Trận chiến đầu tiên luôn diễn ra tại sảnh thang máy. Mọi người cứ bảo đi làm cả ngày mệt mỏi chỉ mong được lên nhà thật nhanh, nhưng hành trình leo lên tầng của tôi nhiều khi ly kỳ và dài đằng đẵng như chuyến du hành vũ trụ. Thang máy vừa mở ra, chưa kịp mừng thầm thì đã thấy một "tập đoàn mầm non" đang đứng bên trong, tay chân thoăn thoắt bấm từ tầng 2 cho đến tầng thượng như đang chơi trò đập chuột trên máy xẻng. Kết quả là chiếc thang máy tội nghiệp dừng lại ở từng tầng một, cửa mở ra, không có ai, rồi lại đóng vào trong sự bất lực của tôi. Cảm giác đứng trong cabin nhìn bảng đèn sáng rực như cây thông Noel giữa mùa hè ngột ngạt đúng là một thử thách tâm lý siêu đẳng.
Thế nhưng, điều khiến tôi kiệt sức thực sự không phải là bàn tay tinh nghịch của lũ trẻ, mà là phản ứng thần thánh từ phía phụ huynh. Mỗi lần tôi nén thở, dùng hết sự dịu dàng còn lại của một công dân văn minh để góp ý nhẹ nhàng: "Chị ơi, nhắc bé đừng bấm lung tung để mọi người còn di chuyển ạ", thì ngay lập tức nhận được câu trả lời điềm nhiên như không: "Cháu nó còn nhỏ có biết gì đâu!".
Ôi cái câu "nó còn nhỏ" ấy nó quyền lực đến kỳ lạ! Nó giống như một tấm kim bài miễn tử có thể xóa sạch mọi lỗi lầm, từ việc bấm nát bảng điều khiển thang máy cho đến việc biến hành lang chung thành sân vận động. Trẻ con không biết thì người lớn phải dạy chứ? Chẳng nhẽ chiếc bảng điện tử trong thang máy sinh ra để làm đồ chơi tư duy cho bé, còn thời gian của cả tầng nhà thì là vô tận?
Chưa dừng lại ở đó, màn đêm buông xuống mới là lúc "vũ hội hành lang" chính thức bắt đầu. Đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ sau một ngày vắt kiệt sức lao động, tôi lại giật bắn mình bởi tiếng chân chạy thình thịch ngoài cửa. Tiếng hò hét, tiếng xe tập đi, tiếng khóc gắt ngủ vang vọng qua khe cửa như thể căn hộ của tôi đang đặt ngay giữa ngã tư đường phố. Nhiều hôm nằm trên giường mà tôi tưởng mình đang tham gia một giải điền kinh mở rộng, chỉ khác là tôi đóng vai khán giả bất đắc dĩ bị ép nghe tiếng động cơ con người vận hành lúc 10h đêm.
Sống ở chung cư, ai cũng hiểu trẻ con vốn hiếu động và việc tạo không gian cho các bé vui chơi là điều cần thiết. Thế nhưng, ranh giới giữa "trẻ con hồn nhiên" và "người lớn buông thả" nó mỏng manh lắm. Một đứa trẻ không thể tự nhận thức được văn hóa ứng xử nơi công cộng nếu như bố mẹ chúng cứ liên tục lấy độ tuổi của con ra làm lá chắn cho sự lười giáo dục của chính mình.
Mỗi tháng tiền phí dịch vụ vẫn đóng đủ không thiếu một xu, nhưng sự yên tĩnh tối thiểu thì lại trở thành món hàng xa xỉ. Tôi chỉ ước sao các vị phụ huynh thay vì dạy con cách né tránh trách nhiệm bằng câu "cháu còn nhỏ", hãy dạy con biết trật tự khi vào thang máy và tôn trọng giấc ngủ của hàng xóm xung quanh. Vì suy cho cùng, chung cư là nơi để ở và nghỉ ngơi, chứ đâu phải là phim trường cho những màn ứng xử "hồn nhiên quá đà" của cả gia đình!