Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến đề xuất “gây bão” của ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP Invest. Bác ấy thẳng thắn cho rằng giá nhà nên được kéo xuống mặt đất bằng cách tính dựa trên thu nhập bình quân của người dân. Theo tính toán siêu thực tế này, một căn hộ “vừa túi tiền” rộng khoảng 60-70 m² ở Hà Nội chỉ nên dao động từ 40-50 triệu đồng/m² thôi. Nghe xong mà mát lòng mát rưởi đúng không? Giá này thì người làm công ăn lương mới dám thò tay vào túi chốt đơn, chứ cứ ngáo giá trên ngọn cây thì chỉ có nước đi thuê nhà trọ cả đời 🏠✨.
Chưa dừng lại ở đó, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cũng tung ra một cao kiến ngọt ngào không kém. Bác Châu đề xuất Nhà nước thay vì ép doanh nghiệp phải giới hạn lợi nhuận ở mức 10%, thì cứ việc áp thẳng một cái "giá trần" cho từng địa phương là xong chuyện. Ví dụ như ở TP.HCM, giá trần có thể nằm trong khoảng 30-70 triệu đồng/m² tùy theo độ sang xịn mịn của từng khu vực. Ý tưởng này nghe qua thì quá đỗi tuyệt vời: doanh nghiệp vẫn có lời, còn dân mình thì biết rõ cái "trần" ở đâu để mà tích góp, khỏi lo ngủ dậy một đêm giá nhà vọt lên sao Hỏa 🚀.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhanh trí phanh gấp và cảnh báo ngay: nếu áp giá trần mà không có hàng rào pháp lý siết chặt điều kiện mua bán, chuyển nhượng, thì phân khúc này sẽ nhanh chóng biến thành "miếng mồi ngon" cho hội đầu cơ. Lúc đó, người cần nhà thật sự thì vẫn đứng ngoài lề ngơ ngác, còn các tay buôn nhà thì tha hồ ôm hàng rồi lướt sóng kiếm lời 🌊.
Đọc đến đây, thú thật là góc nhìn của tôi vừa thấy vui mà lại vừa thấy... lo lo nhẹ 😅!
Phải công nhận là ý tưởng áp giá trần nghe sướng tai thật đấy. Giống như kiểu đi chợ mà biết chắc món đồ đó bị khống chế giá, không sợ bị chặt chém hay thổi giá trên trời. Nhưng nếu nhìn ở góc độ thực tế của một nền kinh tế thị trường, cái gì áp trần cứng ngắc quá cũng dễ sinh ra tác dụng phụ. Nếu áp giá trần quá thấp, doanh nghiệp làm xong tính đi tính lại thấy chả lời lãi bao nhiêu, hoặc rủi ro cao quá, thì họ sẽ chọn cách... nghỉ chơi luôn! Mấy ai dại gì bỏ hàng ngàn tỷ ra làm dự án rồi ngồi cầu nguyện không bị lỗ? Mà một khi doanh nghiệp ngưng làm nhà giá rẻ, nguồn cung lại càng khan hiếm, và thế là bài toán nhà ở lại quay về vạch xuất phát 🤷♂️.
Chưa kể, ông bà ta có câu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Khi có giá trần, thị trường rất dễ phát sinh ra những chiêu trò lách luật tinh vi. Giá trên hợp đồng thì chuẩn đét theo giá trần của Nhà nước, nhưng muốn lấy được suất mua thì xin mời anh chị chi thêm một khoản "tiền chênh", "phí dịch vụ" hay "tiền nội thất" bằng cả tiền tỷ bên ngoài! Cuối cùng, tổng số tiền người mua thực phải móc túi ra chẳng khác gì giá thị trường tự do, lại còn cộng thêm nguy cơ rủi ro pháp lý cao ngút ngàn 💸 gesture.
Thế nên, theo quan điểm cá nhân tôi, thay vì dùng một chiếc gậy để áp giá trần cưỡng chế thị trường, Nhà nước nên đóng vai trò là người mở đường và tạo động lực. Muốn giá nhà hạ nhiệt thật sự, chìa khóa vàng nằm ở việc nới lỏng cơ chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, và hỗ trợ tối đa về quỹ đất cũng như gói vay ưu đãi cho các dự án nhà ở vừa túi tiền. Khi chi phí đầu vào của doanh nghiệp giảm xuống và nguồn cung bung ra ào ạt, giá nhà tự khắc sẽ ngoan ngoãn hạ nhiệt mà chẳng cần ai phải ép buộc 🏗️🔑.
Bên cạnh đó, việc siết chặt quy định chống đầu cơ – như đánh thuế căn nhà thứ hai, thứ ba hay quy định thời gian tối thiểu mới được chuyển nhượng – mới là "liều thuốc đặc trị" giúp nhà đến đúng tay người cần ở. Hy vọng rằng trong tương lai gần, những góp ý tâm huyết này sẽ biến thành chính sách thực tế, để giấc mơ sở hữu một căn nhà nho nhỏ, ấm cúng không còn là chuyện viễn tưởng đối với đại đa số người lao động 🏡💖!