Nhìn vào số liệu mà các chuyên gia như TS. Cấn Văn Lực đưa ra, tôi chỉ biết nuốt nước bọt đánh ừng ực. Giá nhà tăng rần rật gần 60% trong giai đoạn 2019-2024, rồi còn được dự báo sẽ đôn thêm 10-30% nữa trong thời gian tới. Cảm giác cái giấc mơ mua nhà của tôi nó giống như việc đuổi theo một chiếc xe bus vậy, chỉ khác ở chỗ chiếc xe bus này không bao giờ dừng lại ở trạm, còn tôi thì càng chạy càng tụt hụt hơi.
Lý do đầu tiên cho màn "bay cao bay xa" này chính là những dòng thông tin quy hoạch và hạ tầng. Cứ nghe đồn ở đâu sắp làm cái cầu Tứ Liên, tuyến metro hay quy hoạch mới là lập tức giá đất ở Thường Tín tăng 23%, còn căn hộ ở Đông Anh vọt ngay 22%. Người ta bảo "lộ thông thì tài thông", nhưng ở xứ mình thì đúng hơn là "lộ vừa phác thảo trên giấy, giá đất đã vọt lên mây". Hơn chín mươi phần trăm người mua sẵn sàng móc thêm tiền túi để được ở gần mấy công trình trọng điểm, bảo sao các chủ đất không tự tin hét giá đến mức chạm trần.
Chưa hết, bài toán chi phí đầu vào của các chủ đầu tư bây giờ cũng đắt đỏ chẳng kém gì một bát phở dát vàng. Từ tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng cho tới vật liệu xây dựng, chi phí tài chính... cái gì cũng rủ nhau leo dốc. Thành ra chủ đầu tư muốn làm ra một căn nhà giá rẻ cho dân tình nhờ cũng là điều không tưởng. Họ đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, gánh giá vốn cao ngất ngưởng nên thà ôm hàng đợi thời chứ nhất quyết không chịu bán lỗ.
Thế nhưng, yếu tố hài hước và mang tính "đánh đố" nhất lại nằm ở tâm lý của những người nắm giữ nhà đất. Đa số người bán ở các thành phố lớn như TP.HCM (71%) và Hà Nội (32%) đều giữ một tinh thần kiên cường đáng kinh ngạc: thà om hàng chứ nhất định không chịu giảm giá. Họ bán nhà này là để chốt tiền mua tài sản khác, dòng tiền cứ thế chảy vòng tròn nội bộ trong giới đầu tư. Không ai chịu nhún nhường, chẳng ai áp lực cắt lỗ, vô hình trung tạo thành một bức tường bê tông vững chắc chặn đứng mọi hy vọng "bắt đáy" của những người có nhu cầu thực.
Sau tất cả, theo phân tích của ông Đinh Minh Tuấn từ Batdongsan, khoảng cách địa lý giữa các vùng miền giờ đây có thể được rút ngắn nhờ hạ tầng thênh thang, nhưng khoảng cách giữa thu nhập thực tế của tôi và cái giá của căn hộ chung cư thì cứ ngày một xa ngái. Thị trường vẫn đang bước sang giai đoạn mới đầy biến động, còn tôi thì đành tự dặn lòng: tiếp tục chăm chỉ làm việc và giữ vững một tâm hồn yêu đời, vì biết đâu trong tương lai, tiền mua nhà chưa có nhưng tiền thuê nhà thì vẫn có thể xoay xoay được!
Nói chung, sau khi ngâm cứu kỹ càng các góc độ kinh tế học lẫn tâm lý học của thị trường, tôi đã tự đúc kết cho mình một chiến lược an cư cực kỳ "thực tế": thay vì đêm nằm trăn trở nghĩ cách gom tiền mua một mét vuông đất, tôi chuyển sang rèn luyện thể lực để... chạy đua với lạm phát. Mấy hôm nay tôi cũng bắt đầu tập thói quen mỗi lần đi qua mấy đại dự án chung cư cao cấp là ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu khí trời thoáng đãng rồi tự nhẩm trong đầu: "Coi như mình đang đi dạo trong khuôn viên nhà mình, chỉ là chưa buồn đứng tên sổ hồng thôi!". Cuộc sống mà, nhà cửa có thể thuộc về người khác, nhưng tinh thần lạc quan và sự kiên trì cày cuốc thì chắc chắn là của riêng mình – ít nhất là cho đến khi chủ nhà báo tăng tiền thuê vào tháng sau!