Nhìn vào bức ảnh và đọc dòng trạng thái ấy, người ta không khỏi bật cười trước sự tương phản hài hước giữa sự bình yên của chị vợ và tư duy "lướt sóng" đầy giông bão của anh chồng. Nhưng nếu ngồi bóc tách bài toán này dưới góc độ thực tế lẫn tấu hài, chúng ta sẽ thấy phi vụ này bán được rất nhiều thứ, nhưng cái giá phải trả để không bán được thì lại đắt vô cùng.
Trước hết, hãy bàn về việc nếu gật đầu theo kế hoạch của anh chồng thì hai vợ chồng sẽ bán được những gì.
🤙 Cái bán được đầu tiên và rõ ràng nhất chính là căn chung cư 4,8 tỷ. Ùa về trong tay là một cục tiền to bự, cầm đi gửi ngân hàng thì mỗi tháng đút túi khoản tiền lãi nghe qua đã thấy "đè bẹp" con số 12 triệu tiền cho thuê lẻ tẻ.
🤙 Cái bán được thứ hai chính là bán đi sự rảnh rỗi. Đang yên đang lành chỉ việc tới mùng 1 hàng tháng ngồi tinh tinh nhận tiền, giờ đây anh chồng sẽ có thêm công việc toàn thời gian là ngày ngày mở bảng điện tử, lướt các hội nhóm bất động sản, soi biểu đồ lãi suất và hồi hộp theo dõi thị trường như theo dõi giá vàng. Anh sẽ được trải nghiệm cảm giác làm một nhà đầu tư mạo hiểm chính hiệu, ăn không ngon, ngủ không yên mỗi khi nghe tin ngân hàng hạ lãi suất hay thị trường nhà đất có dấu hiệu tăng nhiệt.
🤙 Cái bán được thứ ba chính là bán luôn sự bình yên của gia đình. Bán nhà xong, tiền nằm trong sổ tiết kiệm nhưng tâm trí thì treo ngược cành cây. Mỗi lần hai vợ chồng đi qua khu Times City, nhìn lên căn hộ cũ đèn vẫn sáng, chị vợ lại cất tiếng hỏi "Anh ơi bao giờ nhà mình mua lại được nhà?", lúc đó bảo đảm không khí trong gia đình sẽ trở nên vô cùng đậm đà và giàu tính drama.
Thế nhưng, đời không như là mơ và cái máy tính bỏ túi của anh chồng đã bỏ qua những thứ tuyệt đối không thể bán được, hoặc có muốn bán cũng chẳng ai mua.
😵 Thứ nhất, không bán được cái gọi là "đà tăng giá của bất động sản Hà Nội". Anh chồng tính toán mượt như lau như lau rằng 1 đến 2 năm nữa mua lại căn mới giá rẻ hơn. Nhưng anh lại quên mất một quy luật sinh tồn ở cái đất thủ đô này: Tiền gửi tiết kiệm thì đi bộ, còn giá nhà đất thì đi cao tốc. Thị trường bất động sản không bao giờ đứng yên một chỗ ngoan ngoãn chờ người ta gom đủ tiền lãi rồi quay lại mua. Kịch bản tấu hài nhất có thể xảy ra là sau 2 năm cầm cả gốc lẫn lãi quay lại, hai vợ chồng ngơ ngác nhận ra tổng số tiền mình có giờ chỉ đủ mua lại cái diện tích đúng bằng cái ban công hoặc cái nhà vệ sinh của chính căn hộ cũ. Từ vị thế của một chủ nhà thong dong, hai vợ chồng chính thức gia nhập đội ngũ "đu đỉnh bán đáy" trong huyền thoại.
Thứ hai, không bán được sự ổn định và cảm giác an toàn. Chị vợ đã nói rất rõ là "ngại thay đổi, nhà cũng không có việc gì phát sinh". Trong đầu tư, sự an toàn và dòng tiền đều đặn 12 triệu mỗi tháng chính là một thứ tài sản vô giá. Căn nhà vẫn ở đó, giá trị vẫn tăng theo thời gian, lại còn đẻ ra tiền chợ hàng tháng. Bán nó đi để lấy một lời hứa "2 năm nữa mua căn mới" chẳng khác nào đổi một con gà đang đẻ trứng vàng lấy một lời hứa hẹn về một đàn gà trong tương lai.
😵💫 Thứ ba, không bán được ly cà phê ngắm mưa thanh thản. Bức ảnh chụp ly cà phê qua ô cửa kính ngày mưa thể hiện một tâm thái rất chill. Nhưng một khi đã lao vào vòng xoáy "bán nhà gửi tiết kiệm chờ bắt đáy", ly cà phê ấy sẽ không còn vị ngọt ngào của sự thư thái nữa, mà sẽ mang vị đắng ngắt của sự phấp phỏng lo âu.
Tóm lại, nhìn vào bức ảnh và câu chuyện của chị gái, chúng ta mới thấy sự khác biệt kinh điển giữa hai trường phái: một bên là chị vợ "ngại thay đổi" nhưng sở hữu tư duy tích lũy tài sản chuẩn chỉnh, và một bên là anh chồng "thích trải nghiệm" với giấc mơ lướt sóng bằng niềm tin.
Lời khuyên hoàn hảo nhất cho chị vợ lúc này là hãy tiếp tục phát huy tinh thần "ngại thay đổi" một cách tối đa. Mưa ngoài cửa kính cứ để nó rơi, cà phê cứ thong thả mà uống, và 12 triệu tiền thuê nhà cứ đều đặn đút túi. Còn cái kế hoạch tài chính mang tầm vóc thiên tài của anh chồng, chị cứ mỉm cười gật đầu khen anh tính hay quá, rồi âm thầm đem cuốn sổ đỏ đi cất vào nơi an toàn nhất trong nhà, khóa lại ba bốn lớp cho lành.