Cách đây tầm một năm, đúng cái đợt sóng bất động sản đang hừng hực, tui quyết định đẩy đi căn nhà. Lúc khách vừa chốt xong xuôi thì giá xung quanh nó lại nhích lên tiếp, thế là lại quay xe không bán, ngâm mất một thời gian sau mới chính thức trao tay đổi chủ được. Xém tý thì hỏng kèo, may vẫn bán được lúc giá còn ok.
Nói thật, lắm lúc tui nghĩ lại vẫn tặc lưỡi: "Giá mà dạo đó mình nhanh nhẹn, dứt khoát hơn tẹo nữa bán đúng đỉnh sóng thì có phải ăn đậm rồi không!". Nhưng thôi, ngẫm đi ngẫm lại, chốt được xong cái giao dịch đó đến giờ vẫn thấy mình cực kỳ may mắn.
Bán xong cái nhà, tui dồn tiền hoàn thiện nốt căn mới, trả sạch bách nợ nần không thiếu ai một đồng, xong xuôi đâu đấy thì cho thuê lấy dòng tiền rồi thong thả về quê làm việc.
Cầm trong tay hơn 1 tỷ tiền mặt, tui tính toán đâu ra đấy: trích tầm 200 triệu làm vốn làm ăn quay vòng, còn tròn 1 tỷ định kiếm lô đất quê nhét vào đấy coi như tích sản.
Ai ngờ đâu, về quê lượn một vòng xem đất mà tui suýt ngã ngửa!
Trời ơi, đất ở quê dạo này nó "ngáo giá" một cách vô lý! Mấy miếng đất ngày xưa ma chê quỷ hờn, giờ nhìn lại thấy tăng gấp mấy lần lần so với tầm 2 năm trước. So với mặt bằng thu nhập của dân lao động ở quê thì đúng là một trời một vực. Ngắm nghía được vài lô tàm tạm, vừa mắt một chút thì cái giá treo trên đầu người ta toàn "trên trời".
Tui nhìn cái cảnh này mà thấy quen quen, chả khác quái gì cái thời điểm năm 2010 cả. Cái thời mà bong bóng nổ cái "bốp", xong rồi để lại toàn "rác" bất động sản ngổn ngang suốt mấy năm trời.
Chưa kể, dạo này nhìn sang vàng cũng đã "bay" đến hơn 30% rồi. Tiền thì càng ngày càng mất giá, nhưng đất thì đang ở đoạn ngáo ngơ. Liệu bất động sản có đi theo cái kịch bản "đu đỉnh rồi đuối" như quá khứ hay không?
Cân nhắc chán chê, tui tự bảo mình: Thôi! Chẳng việc gì phải vội. Lỡ tàu một nhịp còn hơn đu đỉnh ngọn cây. Tiền tui cứ ném tạm vào ngân hàng cầm chừng, đợi thị trường nó điều chỉnh về đúng giá trị thực, hạ nhiệt bớt ngáo thì nhảy vào sau cũng chưa muộn.
Mấy góc nhìn "xương máu" rút ra cho bác nào đang ôm tiền tò mò:
1. Phe "Thích thì nhích, lom dom thì ở nhà": Đã xác định mua tích sản hay đầu tư mà tâm lý cứ sợ sệt, đêm ngủ giật mình nơm nớp lo tụt giá thì tốt nhất... đừng mua. Tiền trong túi mình, quyết định là ở mình. Ra đường hỏi 10 ông thì 11 ý kiến, tin ai bây giờ?
2. Phe "Bắt bài lịch sử": Nhìn lại chu kỳ 2010 - 2012 để thấy, cái gì tăng quá đà vượt xa giá trị thực và thu nhập thực tế thì trước sau gì cũng phải trả giá bằng tính thanh khoản. Đất quê mà giá ngang đất phố thì chỉ có "kẹp hàng" đợi mùa xuân tới.
3. Phe "Cash is King" (Tiền mặt là vua): Khi thị trường đang tranh sáng tranh tối, hạ lãi suất nhưng giá tài sản lại bị đẩy lên quá cao, việc giữ một khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tài sản thanh khoản cao chính là cái "đệm hơi" an toàn nhất.
Cuộc chơi tài chính nó là vậy đấy các bác ạ. Biết đủ là hạnh phúc, mà biết sợ đúng lúc thì mới còn tiền! Còn các bác thì sao, cầm 1 tỷ thời điểm này các bác chọn "xuống tiền" hay "ngồi yên gặm nhấm lãi ngân hàng"?