Mười năm cần cù làm việc, hai vợ chồng tôi tích cóp được 700 triệu đồng – một số tiền không lớn, nhưng là cả thanh xuân gói ghém. Nhưng để mua được nhà với số tiền đó vẫn là điều khó khăn, chung tôi loay hoay với giấc mơ có chỗ "chui ra chui vào".
Năm ngoái, bố tôi thương con cái nên cho hai mảnh đất ở quê. Khi đó, tôi không nghĩ nhiều – lập tức bán đi, được 600 triệu đồng, bố tôi phản đối cho rằng đất ở quê là cái để phòng thân, để có nơi vợ chồng con cái trở về nhưng tôi gạt phắt đi.
Lúc đó nghĩ rằng cả nhà sẽ định cư Hà Nội, con cái cũng học tập làm việc ở đây và dù sao ông bà vẫn còn căn nhà cũ đang ở. Bán 2 mảnh đất cộng lại, 1,3 tỷ trong tay, tôi nghĩ cơ hội mua nhà Hà Nội đã tới. Nhưng đời không đơn giản như phép cộng tài chính.
Chúng tôi bắt đầu hành trình đi xem nhà. Chung cư dưới 2 tỷ toàn ở xa, cũ kỹ, nhiều căn còn chưa có sổ đỏ. Căn có sổ thì vượt quá khả năng, muốn vay thêm lại sợ gánh nặng trả nợ. Chần chừ. Lưỡng lự, nâng lên đặt xuống. Rồi bỏ lỡ.
Khi chúng tôi quay lại, căn từng do dự đã tăng giá vài trăm triệu. Mỗi ngày trôi qua, thị trường lại nhích lên, khiến giấc mơ an cư càng thêm xa vời.
Đau nhất là khi nhận ra: hai mảnh đất ở quê mình từng vội bán giờ cũng tăng giá mạnh. Nếu giữ lại, có thể bán được giá tốt hơn, hoặc thậm chí giữ làm tài sản tích lũy. Nhưng giờ, đất không còn, nhà thì chưa mua, mà tiền mặt thì cứ mất dần giá trị theo từng đợt sóng thị trường.
Ngẫm lại, nhiều người bảo chung cư Hà Nội “ngáo giá”, có thể sẽ giảm. Nhưng đó là giả định. Còn quá khứ thì đã rõ: vì một quyết định nôn nóng, tôi đánh đổi hai mảnh đất lành để rượt theo giấc mơ chưa thành hình.
Và giờ, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn giá nhà tăng mỗi ngày – trong lòng, day dứt không nguôi...