Việc quản lý thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững và chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, dự thảo đưa ra phương án kiểm soát nhu cầu mua nhà bằng cách khống chế room tín dụng với căn nhà thứ 2 trở đi là mệnh lệnh hành chính phi thị trường, hạn chế nhu cầu sở hữu nhà chính đáng, hạn chế sự phát triển của thị trường bất động sản và hạn chế cả sự phát triển của hệ thống tổ chức tín dụng.
Theo đó, biện pháp căn cơ từ gốc để hạ giá nhà là phải tăng nguồn cung chứ không phải chặn nhu cầu mua nhà; đồng thời, giảm các chi phí đầu vào đặc biệt là chi phí đất. Ví dụ, với gia đình làm việc ở 2 nơi thì hoàn toàn có nhu cầu sở hữu 2 ngôi nhà trở lên; ngoài ra có thể mua nhà cho con cháu - lý do chính đáng.
Việc dùng mệnh lệnh hành chính điều tiết thay vì quy luật cung cầu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường. Bất động sản đang là lĩnh vực ảnh hưởng đến hàng chục ngành kinh tế, bao nhiêu người sẽ khó khăn, mất việc, an sinh xã hội càng ảnh hưởng. Và thực tế, ngân hàng đâu có cho vay dễ dãi. Quy trình thẩm định hiện tại soi kỹ từng đồng – từ khả năng trả nợ, thu nhập đến tài sản đảm bảo.
Người có năng lực tài chính, dòng tiền vững, nhu cầu thật sự – chẳng lẽ lại bị đánh đồng với nhóm “lướt sóng” sống nhờ tin đồn?
Kiểm soát đầu cơ là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phân biệt rõ giữa đầu tư lành mạnh và đầu cơ trục lợi. Một chính sách chỉ thực sự đúng khi nó chạm được vào gốc rễ vấn đề, thay vì dừng lại ở biện pháp kỹ thuật có thể vô tình làm khó người mua nhà thật sự.
Nguồn: Review Bất động sản