Nghe thì tưởng thơm, nhưng thực tế nó “ngủ quên” suốt 8 năm vì vướng một phần diện tích sàn chung thuộc sở hữu Nhà nước. Chủ đầu tư - Công ty AKYN đã bồi thường, giải phóng mặt bằng xong 50 căn hộ từ thời 2017, nhưng tới nay vẫn chưa thể triển khai vì chưa xác định xong giá trị phần sàn chung để nộp ngân sách. Đầu năm nay, AKYN còn phải đề xuất nộp trực tiếp giá trị theo giá xây dựng mới để mong sớm tháo gỡ.
Và AKYN không phải một doanh nghiệp xa lạ: từng có vốn điều lệ từ 2.018 tỷ đồng, rồi bất ngờ giảm còn 513 tỷ cuối 2022. Công ty này từng do con gái Chủ tịch Phát Đạt làm Chủ tịch HĐQT, sau đó chuyển sang ông Nguyễn Hoàng Tuệ - lãnh đạo cấp cao trong hệ sinh thái THACO Group, Đại Quang Minh và THADICO nắm quyền điều hành.
Giờ thì Đại Quang Minh của tỷ phú Trần Bá Dương quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại AKYN cho Phát Đạt. Thương vụ khép lại, Phát Đạt nắm 50% vốn điều lệ AKYN và chính thức bước vào phát triển tổ hợp chung cư – thương mại – văn phòng tại khu đất 239 CMT8, dự kiến tổng vốn 5.500 tỷ, triển khai từ 2026–2030.
Theo suy nghĩ cá nhân mình, có vẻ Đại Quang Minh tập trung cho quỹ đất lớn 14.000 m2 ở Hà Nội và những dự án chiến lược của THACO, còn dự án trễ tiến độ, vướng thủ tục lâu năm thì để đơn vị chuyên xử lý pháp lý phức tạp như Phát Đạt tiếp quản. Một bên giải bài toán kẹt vốn, một bên tìm được quỹ đất trung tâm hiếm hoi để bổ sung vào hàng tồn chiến lược.
Trong khi đó, chính Phát Đạt cũng đang có một chu kỳ tái cơ cấu mạnh. Chỉ trong hơn một tháng, họ bán 99% cổ phần tại Bắc Cường (Đà Nẵng) – khu đất 2.700 m2 với giá tối thiểu 1.100 tỷ; rồi lại duyệt chuyển nhượng 79% vốn công ty BĐS Thuận An 1. Song song, họ cho phép công ty thành viên Cao ốc Bình Dương mua 19 triệu cổ phiếu mới của Thiên Long, rồi chuyển nhượng toàn bộ 141 triệu cổ phần công ty này cho nhà đầu tư khác.
Thay đổi mạnh tay, nhưng kết quả kinh doanh lại khá bất ngờ: quý III/2025, doanh thu của Phát Đạt đạt 506 tỷ – tăng 195 lần; lợi nhuận sau thuế đạt 85,8 tỷ, tăng 68%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu vọt lên 964 tỷ (gấp 5 lần), lợi nhuận 201 tỷ dù mới hoàn thành 28% kế hoạch năm nhưng rõ ràng họ đang lấy lại nhịp.
Mình nhìn thương vụ này không phải dưới góc độ “ai thắng – ai thua”, mà là cách những nhà làm lớn xử lý bài toán kẹt pháp lý và dòng tiền. Dự án nào phù hợp chiến lược dài hạn thì giữ, còn dự án nào nằm đó 8 năm không nhúc nhích thì tốt nhất chuyển cho người có khả năng “gỡ rối”.
Những thương vụ M&A kiểu này thật ra mang lại nhiều hơn một tín hiệu: thị trường đang bắt đầu chuyển động trở lại. Những dự án từng kẹt, từng đứng im, nếu rơi vào tay chủ đầu tư có năng lực pháp lý mạnh thì khả năng hồi sinh sẽ cao hơn. Nhà cửa thì cuối cùng vẫn phải có người làm được mới có nhà để mua.
“Người làm lớn luôn biết lúc nào nên giữ, lúc nào nên buông.” Và thị trường 2025–2026 có lẽ sẽ còn nhiều cú chuyển giao thú vị nữa để người mua nhà như chúng ta tiếp tục quan sát, đánh giá và hy vọng vào những dự án được đánh thức sau nhiều năm ngủ quên.