Nhưng nổi bật nhất vẫn là drama nhà cửa, nơi mấy chục m2 trở thành chiến trường, còn “ở cùng mẹ chồng” luôn là bộ phim dài kỳ như phim Ấn Độ, không cần nhạc nền cũng biết sắp to chuyện.
Mới hôm qua có một chị chia sẻ câu chuyện khiến cả hội tranh luận 7749 luồng, tôi xin phép trích nguyên văn ở đây:
**“Vợ chồng mình vay tiền mua một căn hộ chung cư nhỏ để ra ở riêng. Hai phòng ngủ, một cho vợ chồng, một cho con đang tuổi học hành, thêm phòng khách liền bếp. Hàng tháng trả nợ ngân hàng là áp lực không nhỏ, nên với mình, căn nhà này là ‘tổ ấm’ mà hai vợ chồng chắt chiu từng đồng mới có được.
Một hôm ăn cơm xong, chồng mình bất ngờ nói: ‘Anh muốn đón mẹ lên ở cùng’. Anh giải thích mẹ ở quê một mình, đã lớn tuổi, anh không yên tâm. Rồi chốt lại: ‘Mẹ anh, anh không lo thì ai lo’.
Mình phản xạ ngay: ‘Chật lắm, con đang tuổi lớn, không còn chỗ đâu’. Trong đầu mình là chuyện con cần phòng riêng, cần không gian học và ngủ, chuyện sinh hoạt ba thế hệ trong căn hộ chật hẹp sẽ đảo lộn hết mọi thứ.
Chồng mình nhìn mình, nói lại một lần nữa: ‘Mẹ anh anh không lo thì ai lo’. Mình thì đáp: ‘Đây là nhà của chúng ta, không phải nhà mẹ’. Mình muốn nhấn mạnh rằng đây là nơi ở chung của vợ chồng và con, mọi quyết định thêm người vào sống lâu dài phải là quyết định của cả hai, không phải chỉ một mình anh.
Từ đó, không khí trong nhà căng thẳng. Anh cho rằng mình không muốn lo cho mẹ chồng. Mình thì thấy anh coi việc đón mẹ lên ở cùng là chuyện hiển nhiên, mà không nhìn vào thực tế: nhà chật, con đang tuổi lớn, sinh hoạt sẽ xáo trộn, gánh nặng chăm sóc dồn lên vai mình…”**
Đọc xong tôi chỉ có một cảm giác: đây chính là “endgame” của các cuộc tranh cãi hôn nhân, hết phòng ngủ thì hết lý lẽ.
Trong một căn hộ 2PN-2VC (2 phòng ngủ – 2 vợ chồng), chỉ cần thêm một người lớn tuổi là toàn bộ hệ sinh thái bị đảo lộn như bạn vừa quăng một chú mèo vào bể cá: Phòng ngủ của con? Không còn. Góc học tập? Hòa tan vào đời. Phòng khách? Chính thức thành phòng ngủ tạm thời mùa World Cup. Bếp? Giờ có thêm “Ban thanh tra mẹ chồng” ghi nhận mọi chuyển động dùng thìa, muôi, thớt.
Căn nguyên của bi kịch nằm ở chỗ:chồng chị đang sống bằng tình cảm, còn chị thì đang sống bằng… diện tích sàn. Hai thứ này không thể quy đổi theo bất cứ tỷ giá nào.
Ở quê rộng rãi 300m² thì thêm người là chuyện nhỏ. Ở chung cư, thêm một người bằng thêm 100% áp lực: từ chỗ phơi đồ đến số lần bật quạt.
Và đặc biệt, chuyện “đón mẹ lên ở cùng” thường được nói ra bằng một câu, nhưng triển khai bằng một đời. Mà phụ nữ lại là người trực tiếp gánh cái “đời” đó: Nấu ăn, thuốc men, dọn dẹp, điều hòa va chạm thế hệ…
Câu chuyện này cũng phơi bày một sự thật phũ phàng của đô thị Việt Nam: người ta mua căn hộ không chỉ để ở, mà để chứa cả kỳ vọng gia đình ba thế hệ.
Ai cũng muốn: Nhà riêng như phim Hàn, Phòng con rộng như nhà Nhật, Bố mẹ hai bên lên chơi thoải mái. Nhưng diện tích thì kiểu tài chính quyết rồi, 70m² là hết cỡ
Bảo sao trong các nhóm này, drama nhiều hơn cả phim truyền hình giờ vàng.
Giải pháp?
Tôi xin phép đưa ra phương trình kinh điển: căn hộ < 80m² + 3 thế hệ = 120% khả năng bùng nổ tranh cãi.
Nếu chồng thật sự muốn đón mẹ lên lâu dài: Hoặc tính chuyện đổi căn 3PN, Hoặc để mẹ lên ở bán thời gian, Hoặc thuê phòng gần đó cho mẹ, ngày qua chơi tối về nghỉ riêng.