Bởi vì từ trước đến giờ, nhà ở xã hội luôn là bài toán “mong thì nhiều, làm thì ít”, chủ yếu trông vào doanh nghiệp nhưng lại vướng lợi nhuận thấp, thủ tục phức tạp, nên dự án triển khai cực kỳ chậm. Lần này, Nhà nước chính thức nhảy vào bằng cách lập hẳn một quỹ tài chính riêng, hoạt động không vì lợi nhuận, có pháp nhân đầy đủ, có vốn, có cơ chế và có người chịu trách nhiệm rõ ràng.
Theo Nghị định 302 vừa ban hành ngày 19/11, Quỹ nhà ở quốc gia sẽ chia hai cấp: trung ương và địa phương. Cấp trung ương nằm dưới Bộ Xây dựng, còn địa phương do UBND các tỉnh thành thành lập hoặc tổ chức lại từ quỹ sẵn có. Cái hay ở đây không chỉ là bộ máy, mà là nguồn tiền: ngân sách nhà nước, quỹ đất đã đầu tư hạ tầng, tiền bán nhà ở thuộc tài sản công, tiền đấu giá đất, rồi cả đóng góp tự nguyện từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nói thẳng ra, đây là quỹ có thật, tiền có thật, không phải quỹ “trên giấy”.
Cơ chế hoạt động cũng khá rõ: quỹ sẽ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, mua lại nhà thương mại để cho công chức – viên chức – người lao động thuê, tiếp nhận hoặc đặt hàng các dự án từ doanh nghiệp nhà nước, và quản lý vận hành toàn bộ hệ thống nhà thuộc quỹ. Tức là lần đầu tiên, Nhà nước trở thành “nhà phát triển – chủ sở hữu – đơn vị cho thuê” đúng nghĩa, thay vì chỉ đứng ngoài ban hành chính sách rồi chờ thị trường tự xoay.
Dưới góc nhìn người mua nhà như mình, mô hình này có thể là bước ngoặt thật sự nếu vận hành đúng. Vì thay vì chờ may mắn trúng suất mua NOXH, người thu nhập trung bình - thấp có thêm một lựa chọn dễ thở hơn: thuê lâu dài trong một hệ thống nhà ở được xây chuẩn chỉnh, hạ tầng đàng hoàng, giá thuê kiểm soát, không lo bị chủ nhà tăng giá hay “đuổi nhà” đột ngột.
Tuy nhiên, câu chuyện đặt kỳ vọng cũng phải đi kèm câu hỏi. Quỹ sẽ vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bộ máy tối đa 5 phòng chuyên môn nghe thì gọn, nhưng quản lý cả một hệ thống nhà ở xã hội trên toàn quốc thì không hề nhẹ. Rồi nguồn vốn có thể tạo lập nhanh không? Địa phương có đủ năng lực tổ chức hay sẽ lại thêm một bộ phận “xin – cho”? Việc mua lại nhà thương mại để cho thuê có bị đội chi phí không? Và quan trọng nhất: làm sao để người dân tiếp cận quỹ này minh bạch, dễ hiểu, không rơi vào cảnh “xin phiếu – chạy suất” như trước đây.
Dẫu vậy, mình vẫn nhìn đây là tín hiệu tích cực. Vì ít nhất, Nhà nước đã xác định rõ: nếu để thị trường tự lo thì NOXH sẽ không bao giờ đáp ứng nhu cầu thật. Và khi đã lập quỹ riêng, có ngân sách, có cơ chế huy động vốn, có quyền đầu tư - mua - thuê - xây - quản lý, thì câu chuyện đã bước sang chương mới.
Giờ chỉ còn chờ xem chương mới này được viết theo hướng nào: một mô hình nhà ở xã hội cho thuê văn minh, ổn định và dài hạn… hay lại là một chính sách tốt nhưng “đi vào lòng đất” vì triển khai nửa vời. Nhưng ít nhất, với tư cách người mua nhà, người đi quan sát thị trường, mình có quyền hy vọng lần này sẽ khác.