Hôm nay lướt cái thấy ngay một câu chuyện trên CafeF mà đọc xong tôi bật cười. Đại loại là vợ chồng ngoài 35, bán căn hộ 6,5 tỷ ở Hà Nội, hí hửng dắt nhau về một tỉnh miền Trung sống an yên bên biển. Thế là tưởng an yên tới nơi rồi. Ai ngờ thứ tìm thấy đầu tiên lại là… bản thân trong phiên bản thu nhập thấp hơn 3 lần.
Đọc đến đoạn anh chồng từ công việc chuyên môn chuyển sang nghề “làm gì có job là làm”, tôi thấy bóng dáng mấy ông bạn tôi khi thử rời Hà Nội về quê: Không phải tôi về quê cho cuộc sống bình yên đâu, mà do bình yên nó tới trước, do không có việc để làm.
Rồi đến hai đứa trẻ. Cứ tưởng gần biển thì đi học sẽ mặn mà, ai ngờ mặn đúng nghĩa: mặn… nước mắt vì không hòa nhập kịp giọng địa phương. Tôi đọc tới đây cười mà xúc động: hóa ra trẻ con cũng có áp lực thị trường.
Nhưng đoạn làm tôi suy ngẫm nhất, lại là chuyện mà ai mua nhà, bán nhà, đi tỉnh – lên phố đều gặp:
👉 Khoảng cách với bố mẹ hai bên.
👉 Không có gì “đốt tiền” nhanh bằng việc phải bay ra bay vào chăm người lớn ốm vặt. Tính ra, chi phí đó có khi còn ngang tiền… view biển.
Rồi cuối cùng, sau một vòng “tìm bình yên ở nơi khác”, họ mới nhận ra một chân lý bất động sản nghe buồn cười nhưng đúng te tua: Áp lực không tự biến mất khi đổi chỗ ở, nó chỉ đổi hình dạng, đổi postcode và đôi khi còn đổi sang phiên bản mắc tiền hơn.
Ngẫm lại, chuyện này chẳng khác gì mua đất. Người ta hay nói “đất ở đâu cũng là đất”, nhưng thực ra đất chỉ phát huy tác dụng khi mình đứng đúng vị trí, còn đứng lệch phát là áp lực nó xông lên như giá chung cư mùa cao điểm.
Bài học của tôi sau khi đọc xong?
Có những lúc mình nghĩ cần đổi thành phố để bình yên, nhưng thật ra điều cần đổi nhất đôi khi là… kỳ vọng. Không phải chỗ nào có biển cũng đem lại bình an, và không phải lúc nào rời Hà Nội cũng giúp mình thở được, đôi khi thở mạnh quá còn thấy… hụt hơi tài chính.
Nói chung, từ câu chuyện bán nhà 6,5 tỷ mà tôi học được bài này: Bình yên không nằm ở đâu cả. Nó nằm ở tài chính ổn định, công việc đều đặn, và nhà cửa vừa sức.
Chỗ ở chỉ là bối cảnh, còn nội dung thì mình phải tự viết.