Thực tế, nhiều dự án rổ hàng chỉ 500 căn nhưng số booking lên đến 5.000 - 6.000 chỗ. Khi tỷ lệ “đặt chỗ” vượt xa sức mua thật, chủ đầu tư mặc nhiên ở thế thượng phong: không sợ ế, thoải mái ghim hàng, ra hàng nhỏ giọt và đẩy giá qua mỗi đợt bán. Môi giới thì lao đao, còn khách mua ở thực luôn vào sau phải chấp nhận mua chênh chính căn nhà mình đáng lẽ được mua.
Số lượng booking không đến từ khách thật mà là booking ảo. Ảnh minh hoạ.
Không ít dự án còn xuất hiện tình trạng booking ảo hàng loạt: một người đứng tên 10-20 booking, hoặc booking chuyển về chỉ cần tiền, không cần hồ sơ khách. Điều này mở đường cho chủ đầu tư tạo cảm giác “cháy hàng”, “bảng hàng đỏ rực”, trong khi thực tế vẫn còn nhiều sản phẩm gốc được âm thầm chào bán sau đó kèm chiết khấu hấp dẫn.
Song song, nhiều sự kiện mở bán được dựng kịch bản: thuê người đóng giả khách chen mua, bảng điện tử báo full slot, căn hộ bị đăng ký trùng -5 người… Tất cả nhằm tạo áp lực tâm lý khiến khách hàng vội xuống tiền.
Đáng nói, booking ảo còn vô tình trở thành nguồn vốn miễn phí cho một số chủ đầu tư, giữ 3-6 tháng mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.
Hệ quả của mô hình này là mặt bằng giá bị kéo lên bất thường: giá rumo 49 triệu nhưng bán 69 triệu; 100 triệu lên 160 triệu… Không chỉ đợt mở bán đầu, mà cả các đợt sau đều tiếp tục tăng, tạo vòng lặp đẩy giá khép kín từ chủ đầu tư đến sàn và thị trường thứ cấp.
Thị trường bất động sản đang cần minh bạch hơn, tử tế hơn. Nếu không siết lại mô hình booking ảo, người mua thực sẽ còn khó tiếp cận nhà ở và thị trường tiếp tục méo mó dưới bàn tay của những cuộc chơi “tạo sóng để thu lợi”.
Theo Tiền Phong