Đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với người dân trong hành trình mưu sinh và an cư. Tuy nhiên, đằng sau những khẩu hiệu đẹp và những khối bê tông mang danh “nhà ở xã hội” là hàng loạt góc khuất đáng lo ngại, khi chính sách nhân văn này đang bị biến dạng, trục lợi, và xa rời mục tiêu ban đầu.
Khi suất nhà ở xã hội trở thành công cụ đầu cơ trá hình
Thay vì đến tay đúng đối tượng, nhiều suất NƠXH được “sang tay” dưới hình thức bán suất, bán chênh hàng trăm triệu đồng ngay từ khi chưa bàn giao. Người có nhu cầu thật sự không thể mua nhà vì đã bị giới đầu cơ và các mối quan hệ nội bộ chiếm giữ. Ở nhiều dự án, cụm từ “suất ngoại giao” không còn là tin đồn mà đã trở thành “thị trường ngầm”, nơi quyền được mua NƠXH bị định giá theo tiền mặt.
Trá hình chuyển nhượng – Lách luật để trục lợi
Theo quy định, người mua nhà ở xã hội chỉ được chuyển nhượng sau tối thiểu 5 năm sử dụng. Nhưng thực tế cho thấy không ít trường hợp “lách luật” bằng hình thức lập vi bằng, hợp đồng ủy quyền, thỏa thuận viết tay. Nhiều căn hộ đã đổi chủ nhiều lần ngay trong năm đầu tiên bàn giao. Cơ quan chức năng biết, nhưng xử lý rất khó vì các giao dịch không được ghi nhận công khai, hoặc được “hợp pháp hóa” qua các kẽ hở pháp luật.
Mua để cho thuê – Đánh cắp cơ hội của người thực sự cần nhà
Một bộ phận không nhỏ người mua NƠXH chỉ coi đây là công cụ đầu tư thay vì là nơi an cư. Sau khi mua xong, họ lập tức rao cho thuê với mức giá thị trường, cao hơn nhiều lần so với giá mua vào. Họ hưởng lợi từ chính sách ưu đãi trong khi những người thực sự cần nhà vẫn phải sống trong các khu trọ chật hẹp, giá cao, điều kiện sinh hoạt kém.
Phát triển ào ạt nhưng thiếu đồng bộ và chất lượng sống
Nhiều khu nhà ở xã hội được xây dựng nhanh chóng nhưng thiếu quy hoạch tổng thể. Hạ tầng kỹ thuật yếu kém, tiện ích xã hội như trường học, y tế, công viên hầu như không có. Người ở NƠXH bị “cô lập” khỏi các điều kiện sống tối thiểu, phải chấp nhận môi trường sống nghèo nàn, xa trung tâm, thiếu dịch vụ, giao thông bất tiện.
Chủ đầu tư không mặn mà – Chính sách thiếu hấp dẫn
Không chỉ người mua gặp khó, ngay cả các chủ đầu tư cũng không mặn mà với NƠXH. Do mức lợi nhuận bị khống chế, quy trình xét duyệt phức tạp, thời gian thu hồi vốn kéo dài, nhiều doanh nghiệp chọn cách xây nhà thương mại cao cấp thay vì tham gia phát triển NƠXH. Nhiều dự án NƠXH bị bỏ dở hoặc chỉ xây “cầm chừng” để hoàn thành nghĩa vụ pháp lý trong tổng thể dự án.
Cán bộ, người thân, và câu chuyện lợi ích nhóm
Không ít suất nhà ở xã hội rơi vào tay người nhà của cán bộ, người có thu nhập cao nhưng vẫn đủ điều kiện “giấy tờ” để mua. Việc xét duyệt thiếu minh bạch khiến niềm tin vào chính sách bị xói mòn. Người dân đặt câu hỏi: ai đang được hưởng lợi từ nhà ở xã hội? Và ai đang bị bỏ lại phía sau?
Khi lòng tin bị tổn thương – An sinh thành cơ hội kinh doanh
Góc khuất lớn nhất của nhà ở xã hội không nằm ở bản thân chính sách, mà nằm ở cách thực thi và những bàn tay trục lợi. Từ một chính sách mang tính nhân đạo, nhà ở xã hội đang dần trở thành “mảnh đất vàng” cho các hoạt động mua đi bán lại, đầu cơ, và lợi dụng kẽ hở pháp lý. Điều này không chỉ làm méo mó thị trường bất động sản mà còn làm suy giảm niềm tin vào các chính sách an sinh xã hội.
Đã đến lúc siết lại, minh bạch và công bằng hơn
Chính sách nhà ở xã hội cần được điều chỉnh theo hướng minh bạch hóa toàn bộ quá trình xét duyệt, phân bổ, và chuyển nhượng. Cần thiết lập cơ chế giám sát độc lập từ phía người dân và báo chí. Việc xử lý các hành vi vi phạm phải nghiêm minh, công khai, và có tính răn đe thực sự.
An cư là nền tảng để người dân an tâm lập nghiệp. Nhưng nếu nhà ở xã hội bị biến tướng, trở thành công cụ đầu cơ và lợi ích nhóm, thì bản chất nhân văn của chính sách sẽ bị bóp méo, và giấc mơ có một chốn về của hàng triệu người lao động sẽ còn mãi xa vời.
Nhà ở xã hội cần được bảo vệ như một biểu tượng công bằng, chứ không thể để biến thành một cuộc chơi ngầm cho những kẻ biết tận dụng cơ chế để làm giàu trên sự thiệt thòi của người yếu thế.
Cre: Đạt Dương