Còn chuyện có thực sự ở được hay không thì… tùy vào hoàn cảnh, giao thông, và mức độ kiên nhẫn khi kẹt xe.
Và đúng lúc tôi đang suy ngẫm về thứ triết lý bất động sản nửa đời nửa thật ấy thì một câu chuyện trên VnExpress va vào mắt, câu chuyện khiến tôi nhận ra: hóa ra có những người nâng tầm chuyện mua nhà lên thành một hình thái sinh hoạt mới.
Một hình thái mà tôi tạm đặt tên là: ở công ty, cuối tuần về thăm nhà.
10 năm mua nhà, nhưng chỉ ngủ ở đó 3 đêm mỗi tuần
Nhân vật trong bài chia sẻ rằng anh dành gần một thập kỷ đi làm và tiết kiệm, không vay ai một đồng, gom đủ 2,5 tỷ đồng để mua căn hộ đầu tiên. Đây là dạng câu chuyện mà ta thường thấy trong quảng cáo: “Chăm chỉ – cố gắng – thành công – nhận nhà – hạnh phúc”.
Nhưng đời thực không như mơ
Căn hộ của anh nằm ở vùng ven, cách trung tâm khoảng 20 km. Lúc mua, anh nhìn giá hợp túi tiền, khu vực yên tĩnh, nghĩ rằng “xa chút cũng chịu được”.
Nhưng “xa chút” trên bản đồ và “xa chút” trên tuyến đường giờ tan tầm là hai thực thể thiên nhiên hoàn toàn khác nhau.
Mỗi sáng, anh phải dậy rất sớm, chạy gần một tiếng mới đến công ty.
Chiều tan làm, hễ mưa gió nhẹ, kẹt xe nhẹ, hoặc họp hành hơi lâu là về đến nhà trong trạng thái đói lả và mệt rũ người.
Đỉnh điểm là công ty anh còn thường xuyên đi khảo sát công trình ở tỉnh, anh em 6 giờ rưỡi đã phải tập trung lên ôtô. Tối về đến nơi cũng 8–9 giờ. Thương cảnh chạy đi chạy lại, sếp anh cho luôn một góc trong công ty để ngủ lại.
Và thế là, căn hộ mà anh mất 10 năm tích cóp trở thành… resort cuối tuần. Mỗi tuần, anh chỉ ở nhà đúng tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, rồi sáng thứ hai lại có mặt ở công ty.
Nhấn mạnh: anh còn độc thân nên mới “ở ké” công ty được, chứ có gia đình thì chắc phải làm hồ sơ xin cấp hộ khẩu tạm trú tại văn phòng.
Ai biết chuyện cũng hỏi: “Sao không cho thuê nhà cho đỡ phí?”. Anh chỉ bảo: Không nỡ. Với lại cuối tuần tôi vẫn về. Cho thuê thì lại phải đi thuê trọ gần công ty, sinh hoạt bất tiện. Nếu quy hoạch hợp lý, người ở cách 20–30 km đi làm không là vấn đề.
Một câu chuyện nghe thì buồn cười, nhưng cười xong lại thấy buồn
Nếu bạn từng sống ở thành phố lớn, câu chuyện này không hề xa lạ. Nó chỉ là một phiên bản rõ nét hơn của thực tế:
Nhà đang ngày càng đắt, không chỉ đắt bằng tiền, mà đắt bằng thời gian di chuyển, sức khoẻ và thời gian sống.
Bạn có thể có một căn hộ giá vừa tầm, sạch sẽ, an ninh, thoáng mát… nhưng phải đánh đổi bằng 3 giờ mỗi ngày kẹt xe.
Khi cộng dồn, bạn sẽ thấy mình đang trả thêm “phí vận chuyển bản thân” một cách đều đặn hằng ngày, hằng tuần. Một tháng đi lại bằng một tháng ở nhà.
Nghịch lý hiện nay là: mua được nhà đã khó, ở được nhà còn khó gấp đôi. Rất nhiều người mua nhà nhưng tiếp tục sống ở nơi khác vì: đi làm quá xa, tắc đường kinh niên, hạ tầng chưa đồng bộ...
Căn hộ 2,5 tỷ kia chẳng phải ngoại lệ. Nó là hình ảnh thu nhỏ của một thế hệ Cố gắng 10 năm để có một thứ mà mình chỉ dùng được 30% công suất.
Giống như mua cái máy giặt cao cấp nhưng mỗi tháng giặt đúng… ba mẻ.
Suy cho cùng, câu chuyện này không trách ai.
Không trách người mua, không trách người bán, cũng không trách những con đường 20 km dài hơn quãng đường giữa hai đầu cảm xúc.
Một căn hộ mua bằng mười năm tiết kiệm có thể là ước mơ, nhưng để biến nó thành tổ ấm, đôi khi cần nhiều thứ hơn: quy hoạch đàng hoàng, giao thông tử tế, và một chút may mắn để công ty đừng ở… một vũ trụ khác.
Và đến khi nào việc ở cách trung tâm 20–30 km không còn là thử thách sinh tồn, thì giấc mơ an cư mới thôi phải chen chúc trong những đêm ngủ lại công ty.