Khu tái định cư thường bị nhìn bằng con mắt thiếu cảm thông. Người ta muốn nhìn thấy phố xá sầm uất ngay lập tức, siêu thị mọc lên chỉ sau một đêm, tiện ích đầy đủ chỉ trong vài tháng. Nhưng bất động sản đâu vận hành theo tốc độ của cảm xúc; nó vận hành theo chu kỳ phát triển. Cứ nhìn lại Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng, hay thậm chí cả Bình Tân những năm 2000—ngày đầu cũng hoang vu, gió tạt vào mặt như muốn “đuổi khách về”. Thế mà bây giờ? Giá căn hộ đã nhân nhiều lần, và dòng người đổ về sống đông như phố quận 1.
Và đây chính là mấu chốt: thời điểm khách chê vắng là thời điểm giá còn rẻ.
Thời điểm họ quay lại vì tiện ích đã đầy lên, hạ tầng đã chạy xong—đó là lúc giá căn hộ đã không còn dành cho số đông nữa.
Khu tái định cư không xấu; nó chỉ chưa đầy. Căn hộ không đắt; nó chỉ đi trước sự phát triển vài năm. Đa số người mua muốn cảm giác an toàn trước mắt, nhưng sự thật là: người giàu lên từ bất động sản luôn nhìn được tương lai trước khi nó hình thành.
Vậy liên hệ gì giữa khu tái định cư hoang vắng và giá căn hộ?
Rất đơn giản:
Ai đủ tầm nhìn để chấp nhận “hoang” trong hiện tại sẽ là người hưởng trọn thành quả khi khu vực đó lột xác.
Còn ai chờ đến khi hết “đồng không mông quạnh” mới xuống tiền—thường chỉ mua được giá gấp đôi.
Giá căn hộ không phản ánh hiện trạng; nó phản ánh tương lai. Và tương lai luôn thuộc về những người dám tin vào giá trị dài hạn, chứ không phải những người chỉ tin vào cảnh quan trước mắt.
Cre: Nguyễn Thị Huế