Thế nhưng, trên thực tế, nó lại đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho những “cú lách” tinh vi, nơi người cần nhà không có, còn người có nhà lại có thêm… vài căn “xã hội”.
Có lẽ cũng vì vậy, Bộ Xây dựng đang soạn thảo nghị định quy định xử phạt hành chính về xây dựng, siết mạnh tay với những ai biến chính sách an sinh thành kênh đầu tư có đạo đức xã hội.
👉 Theo dự thảo, bán hoặc cho thuê nhà ở xã hội sai đối tượng, ví dụ như bán cho người thu nhập cao, người đã có nhà, hoặc “người thân quen trong cơ quan”, sẽ bị phạt từ 120 đến 160 triệu đồng.
Mức này, nghe qua tưởng cao, nhưng so với phần chênh hàng trăm triệu khi “sang tay” một căn hộ xã hội, có người chắc vẫn thấy… lời.
👉 Chưa dừng lại ở đó, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nếu tự tiện chuyển nhượng đất cho cá nhân xây nhà riêng, thay vì giữ lại làm nhà cho người thu nhập thấp, sẽ bị phạt 200 đến 260 triệu đồng.
Nghe thì nghiêm, nhưng thử hỏi: nếu cả khu đất xã hội mọc lên dãy biệt thự “tình cờ” trùng tên vợ con giám đốc thì ai chịu phạt?
👉 Bộ cũng không quên nhóm “người ở xã hội nhưng không ở xã hội”: những người đứng tên thuê, mua nhà ở xã hội rồi cho thuê lại, bỏ trống, hoặc bán lại trái quy định.
Mức phạt cho nhóm này là 80 – 120 triệu đồng, kèm biện pháp buộc trả lại nhà hoặc chấm dứt hợp đồng.
👉 Đặc biệt, các chủ đầu tư không dành đủ quỹ đất cho nhà ở xã hội, hành vi thường được giải thích là “lỗi kỹ thuật” sẽ bị phạt 260 – 280 triệu đồng.
Nhưng quan trọng hơn, họ sẽ phải hoặc trích đất, hoặc đóng tiền tương đương để bù vào quỹ nhà xã hội.
Không xây nhà xã hội thì phải trả bằng tiền thật, chứ không còn trả bằng… lời hứa trong giấy phép đầu tư.
👉 Và mức phạt “đỉnh cao” trong dự thảo, 280 đến 300 triệu đồng dành cho hành vi bán, tặng, cho thuê mua nhà ở cho tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài vượt số lượng hoặc sai quy định.
Nghe qua, ai cũng thấy hợp lý: đã gọi là nhà “xã hội” thì phải dành cho xã hội Việt Nam, chứ không phải để xuất khẩu mái ấm.
Dự thảo này, nếu được thông qua, sẽ là cú “chấn chỉnh” cần thiết sau hàng loạt câu chuyện nhà ở xã hội bị “thương mại hóa”, nơi căn hộ giá rẻ rơi vào tay người giàu, còn người thật sự khó khăn vẫn phải thuê trọ chật hẹp.
Tất nhiên, xử phạt là một chuyện, quan trọng là giám sát.
Vì ở Việt Nam, từ quy hoạch, đất, đến danh sách người được mua nhà xã hội, khâu nào cũng có thể bị “co giãn” nếu ai đó khéo léo đủ.
Khi nhà ở xã hội bị biến tướng, nó không chỉ làm méo mó chính sách an sinh, mà còn tạo ra một nghịch lý: người có tiền được hưởng ưu đãi, còn người cần ưu đãi thì mãi đứng ngoài cửa.
Nếu một ngày nào đó, các căn nhà xã hội thực sự được về đúng tay những người lao động, công nhân, giáo viên, y tá… thì có lẽ, lúc đó, hai chữ “xã hội” mới thật sự mang nghĩa đẹp như ngày đầu nó được viết ra.