Chuyện là thế này, nhà chồng em chốt phương án bán căn nhà 8 tỷ ở Hà Nội ra chia chác. Ông bà bảo cho mỗi nhà tầm 3 tỷ 5 để mua nhà mới, còn lại ông bà giữ dưỡng già dù lương hưu cũng 20 củ khoai mỗi tháng. Nghe thì có vẻ màu hồng, nhưng cái "gai" nó nằm ở chỗ: Ông bà nhất quyết đứng tên sổ đỏ, kể cả vợ chồng em có vay mượn thêm vài tỷ đắp vào cho nó ra tấm ra món thì cái tên trên sổ vẫn cứ phải là tên ông bà.
Chồng em - một người đàn ông 10 năm qua "điểm 10 không có nhưng", tốt đến mức em chưa tìm được lý do để cãi nhau thì lại gật đầu cái rụp với phương án của bố mẹ.
Nghĩa là sao? Nghĩa là vợ chồng em sẽ còng lưng trả nợ 2 tỷ trong vòng 7 năm tới, cộng thêm đống lãi vay ngân hàng đang rục rịch tăng, nhưng kết quả cuối cùng là đi ở nhờ trong một căn nhà mà mình không có một chút quyền hạn gì trên giấy tờ. Các bác thấy nó có vô lý không?
Cái làm em trăn trở nhất là logic của chồng. Lão bảo: "Bố mẹ đứng tên thì cũng là của mình sau này chứ đi đâu mà thiệt, con cái ổn định chỗ ở là trên hết". Nghe thì có vẻ vì gia đình đấy, nhưng em thấy nó cứ hèn hèn thế nào ấy. 36 tuổi đầu, đã làm cha làm mẹ của hai đứa con, mà vẫn phải chịu cảnh "con chưa ngoan" nên bố mẹ phải giữ hộ sổ đỏ?
Nếu 7 năm tới, trong lúc em đang vắt kiệt sức khỏe vốn đã yếu để trả nợ, mà gia đình có biến cố, hay chẳng may ông bà đổi ý hoặc có vấn đề gì về thừa kế với nhà chú út, thì lúc đó vợ chồng em đứng ở đâu? Công sức, mồ hôi nước mắt và cả sự chịu đựng của em trong 7 năm đó hóa ra là đi "thuê nhà" với cái giá cắt cổ à?
Em đang tính đến một phương án "gắt" hơn: Bảo ông bà cứ giữ lấy 3 tỷ 5 đó mà gửi tiết kiệm hoặc mua nhà đứng tên ông bà tùy thích, còn vợ chồng em sẽ tự lực cánh sinh. Em thà đi thuê một căn chung cư vừa tầm 8-9 triệu, tiền làm ra bao nhiêu thì cả nhà cùng tiêu, cuối tuần dắt con đi ăn ngon, du lịch vui vẻ, tâm hồn thảnh thơi không nợ nần. Ít nhất là trong 5 năm tới, khi con cái xong cấp 1, mình vẫn có một khoản tích lũy riêng, không phải nhìn sắc mặt ai mà sống, cũng không phải lo sợ một ngày bị "đuổi" ra khỏi căn nhà mình đã đổ máu để trả nợ.
Nói thật với các bác, em thấy cái "sĩ diện" có nhà Hà Nội nó quá đắt đỏ nếu phải đánh đổi bằng sự tự do và lòng tự trọng. Liệu có ai dám đứng lên từ chối 3 tỷ 5 của bố mẹ để chọn cuộc sống "nghèo nhưng tự do" như em đang nghĩ không? Hay em đang quá nhạy cảm, còn thực tế thì cứ "có tiền là tốt rồi, tên tuổi tính sau"?
Cái viễn cảnh mỗi tháng nộp vài chục triệu cho ngân hàng để nuôi một cái sổ đỏ đứng tên người khác nó cứ ám ảnh em mãi. Các bác cho em xin một lời khuyên, an ủi thôi cũng được: Em nên nhắm mắt đưa chân cho "yên cửa yên nhà" hay chọn cách sống tự lập dù vất vả hơn nhưng được làm chủ cuộc đời mình?