Nhưng sau hơn 12 năm lăn lộn, từ lúc mới ra trường năm 2014 đến khi sở hữu được vài ba mảnh đất làm vốn, mình nhận ra một chân lý bỗ thế này: Đừng bán mình cho cái nhà quá sớm nếu cái "cần câu" của bạn chưa đủ chắc. Nhiều bạn trẻ bây giờ dồn hết thanh xuân, vay mượn tứ tung để mua bằng được căn chung cư cho "bằng bạn bằng bè", rồi mỗi tháng mở mắt ra là nợ nần, không dám nhảy việc, không dám học hành, cuối cùng cái nhà trở thành cái nhà tù giam lỏng sự nghiệp của chính mình.
Nhìn lại hành trình của mình, đây là công việc thứ 4 mình trải qua. ó một điều hơi "ngược đời" là từ năm 2014 đến giờ, ngoại trừ lần đầu ra trường phải trầy trật phỏng vấn dù có người gửi gắm, thì tất cả những lần nhảy việc sau này mình... chưa bao giờ phải nộp CV hay ngồi đợi phản hồi từ HR. Toàn là người quen, sếp cũ hoặc đồng nghiệp cũ tự động nhấc máy gọi: "Này, bên anh/chị có vị trí này hay lắm, qua làm với anh/chị nhé". Nghe thì có vẻ giống như "con ông cháu cha" hay quan hệ lắt léo, nhưng thực ra cái gốc của nó nằm ở hai chữ: Làm sâu.
Mức lương hiện tại của mình khoảng 80 triệu, cộng thêm thu nhập tay trái 25-30 triệu nữa. Tại sao mình làm được thế? Vì mình không dành những năm 20 tuổi để lo "trả nợ tiền nhà", mình dành thời gian đó để đào sâu vào chuyên môn. Mình chọn đúng một mảng, học thật chắc, đọc nát sách chuyên ngành, inbox hỏi han đủ các chuyên gia trên LinkedIn. Khi bạn trở thành một "cái giếng sâu" đủ sức hút, người ta tự khắc mang xô đến múc nước. Lúc đó, thu nhập tự khắc tăng, và việc mua nhà lúc ấy nó nhẹ tựa lông hồng chứ không phải là một gánh nặng "cày cuốc" 30 năm.
Bên cạnh chuyên môn, cái giúp mình sở hữu được mảnh đất thứ hai, thứ ba mà không cần đau đầu tính toán chính là Network chất lượng. Network ở đây không phải là đi rải danh thiếp dạo, mà là chơi với những người giỏi hơn mình. Thay vì tụ tập nhậu nhẹt vô bổ, mình dành thời gian cho những mối quan hệ có thể dạy mình cách kiếm tiền, cách đầu tư dài hạn. Chính anh chị trong mạng lưới này đã "phím" cho mình những cơ hội đầu tư đất đai từ lúc giá còn mềm, rồi cứ thế mà ngồi yên quản lý thôi. Nếu ngày xưa mình cứ khăng khăng gom hết tiền mua trả góp một căn nhà để "an cư", thì có lẽ giờ này mình vẫn đang loay hoay với đống lãi vay, làm sao có vốn mà đầu tư chỗ này chỗ kia?
Nói một cách bỗ bã, cái nhà là cái đích, nhưng chuyên môn và quan hệ mới là cái xe để đưa bạn đến đích. Nhiều ông cứ cố đi bộ để vác cái nhà trên lưng, còn mình chọn cách xây cái xe cho thật mạnh, rồi cái xe đó sẽ chở cả nhà, cả xe, cả đất đai về sau. Và điều quan trọng nhất là phải sống chân thành, đừng vụ lợi. Quan hệ bền vững là khi hai bên cùng thấy thoải mái. Mình tử tế với người ta, thì đến lúc có kèo ngon, có đất rẻ, người ta mới nhớ đến mình đầu tiên.
Lời khuyên cho những anh em đang nung nấu ý định mua nhà ở tuổi trẻ: Đừng để cái sổ hồng nó khóa chặt sự nghiệp của bạn. Hãy tập trung làm sâu lĩnh vực mình chọn, xây dựng network đúng người và sống tử tế. Khi giá trị bản thân bạn đủ cao, lương trăm triệu và vài ba mảnh đất nó sẽ đến theo cách tự nhiên nhất. Đừng vội "an cư" khi cái "nghề" chưa đủ chín, vì khi bạn giỏi, cả thế giới sẽ muốn "an cư" cùng bạn.
Anh em nghĩ sao? Chọn "nhà thuê nhưng lương cao, chuyên môn giỏi" hay chọn "nhà chính chủ nhưng nợ ngập đầu, không dám nhảy việc"? Vào đây mình cùng mổ xẻ xem cái giá nào đắt hơn nhé!