Thú thật, tôi phải dừng lại vài giây, nhìn cốc cà phê rồi nhìn lại con số, để chắc rằng mình chưa đọc nhầm.
Ngày trước, 6 tỷ từng là một giấc mơ đủ lớn để “an cư lạc nghiệp”. Giờ thì, hóa ra 6 tỷ chỉ đủ giúp bạn bước vào sảnh dự án, nghe nhân viên giới thiệu rồi… nhẹ nhàng rút lui.
👉 Chị Nguyễn Thị Thúy trong bài báo cũng nghĩ vậy, rằng có 6 tỷ trong tay, việc mua căn hộ hai phòng ngủ nội đô chắc không khó. Nhưng đi một vòng Cầu Giấy, Thanh Xuân, Minh Khai, chị chỉ cất nó vào giấc mơ.
Giá căn hộ ở Hà Nội giờ được tính bằng cảm xúc, chứ không còn bằng mét vuông. Ở Cầu Giấy, một căn 70m2 hai phòng ngủ dễ chạm ngưỡng 7–8 tỷ, tùy hướng nắng hay hướng view, tầng cao hay tầng… “vừa tầm tài chính”. Các tuyến như Trần Duy Hưng, Xuân Thủy, Dương Đình Nghệ, nghe tên thôi đã thấy tiền chảy rồi. Dự án bàn giao nhiều năm, cư dân ở ổn định, giá vẫn nhích đều. Dường như chỉ có người mua là đứng yên.
Thị trường bất động sản Hà Nội giờ có quy luật riêng: căn hộ nào từng được gọi là “bình dân” thì nay đã thành “cao cấp”, còn “cao cấp” thì lên thẳng “hạng sang”. Còn người đi tìm nhà thì lặng lẽ trượt ra xa trung tâm, mỗi năm một vòng, như hành tinh quay quanh mặt trời, mãi mà chưa chạm được quỹ đạo “an cư”.
6 tỷ không phải ít, nhưng trong cuộc đua giá nhà, nó bỗng nhỏ bé đến tội. Người ta nói Hà Nội đất chật người đông, nhưng hóa ra “chật” nhất lại là trong những phép tính vay, trả, khi mỗi tháng nhìn bảng lãi ngân hàng tăng như nhiệt độ giữa trưa tháng Sáu.
Có lẽ điều đáng sợ không phải là giá nhà cao, mà là sự bình thản của chúng ta trước những con số phi lý. Khi một căn hộ 70m2 được chào ở mức 7 tỷ, người ta không còn thắc mắc “vì sao”, mà chỉ hỏi còn căn nào rẻ hơn không?.
Có người bảo, “thì mua xa một chút cho rẻ”. Nhưng “xa một chút” của Hà Nội giờ có thể là ra tận Hòa Lạc, Đông Anh, thậm chí sang Hưng Yên. Mỗi lần di chuyển vào trung tâm là một chuyến “hành trình đi tìm Hà Nội đã mất”. Thế hệ trẻ, những người từng tin rằng chăm chỉ làm việc sẽ đổi được một căn hộ tử tế giờ chỉ còn biết mỉm cười tự trào: Làm bao năm, vẫn chưa đủ mua… ban công!?
Vấn đề không chỉ ở giá nhà tăng, mà ở tốc độ con người không thể theo kịp. Khi tài sản tăng phi lý mà thu nhập không đổi, xã hội bắt đầu hình thành những khoảng cách vô hình: giữa người “sở hữu từ sớm” và người “đến sau quá muộn”, giữa những tầng chung cư sáng đèn và những tầng mơ ước chưa kịp xây.
Thôi thì, sáng đầu tuần, đọc tin “6 tỷ vẫn khó mua chung cư” cũng như thêm một thìa đắng vào ly cà phê. Vẫn biết là chuyện thật, nhưng nghe sao vẫn thấy như đùa. Chỉ khác là, trong câu chuyện này, chẳng ai bật cười.