Mọi thứ vốn dĩ cũng yên bình cho đến một buổi tối.
Hôm đó ba mẹ gọi tôi xuống sảnh nói chuyện riêng. Nội dung xoay quanh chuyện vợ tôi dạo này không còn gọi điện hỏi han bên nội như hồi chưa cưới. Ba mẹ bảo hồi yêu thì lễ phép, chăm gọi điện, giờ cưới rồi thì khác.
Tôi nghe, tôi hiểu một phần. Mẹ tôi vốn khó tính, hay để ý từng lời ăn tiếng nói. Vợ tôi thì sau vài lần bị bắt bẻ chuyện nhỏ nhặt, tự nhiên ít gọi dần. Tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng không đủ bản lĩnh để nói thẳng với mẹ: “Mẹ bớt khắt khe lại một chút.”
Trong lúc tôi đang nói chuyện với ba mẹ thì vợ gọi. Không thấy tôi đâu nên hỏi. Rồi cô ấy biết tôi đang nói chuyện riêng về mình. Vợ lên hỏi thẳng: “Sao ba mẹ không góp ý trực tiếp với con mà lại gọi riêng chồng con xuống nói?”
Mẹ tôi nổi nóng. “Con có quyền hỏi à?”
Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Vợ tôi đứng đó, mặt tái đi rồi bật khóc. Còn tôi… im lặng. Tôi không bênh ai. Tôi cũng không nói gì để hạ nhiệt.
Tối đó về nhà, vợ tôi nói một câu mà tôi nghe xong thấy nặng trong ngực: “Em thấy không an toàn.”
Tôi hỏi: “Không an toàn cái gì?”
Cô ấy nói muốn được đứng tên chung căn hộ. Không phải vì tham. Không phải vì tranh giành. Mà vì sau chuyện hôm nay, cô ấy cảm thấy nếu có chuyện gì xảy ra giữa tôi và gia đình tôi, mẹ con cô ấy chẳng có gì đảm bảo.
Tôi từ chối ngay.
Trong đầu tôi lúc đó rất rõ ràng: nhà này tôi mua trước cưới. Tôi trả tiền. Cô ấy đang ở nhà, không có thu nhập. Sao lại phải cho đứng tên chung? Tôi còn nghĩ mình đang tỉnh táo, đang bảo vệ tài sản của mình.
Nhưng rồi vài hôm sau, tôi bắt đầu nghĩ khác.
Thử đặt mình vào vị trí cô ấy. Một người phụ nữ 30 tuổi, bỏ công việc ở nhà chăm con một tuổi. Thu nhập bằng không. Sống trong căn nhà không có tên mình. Mẹ chồng thì không ưa. Chồng thì khi xảy ra chuyện lại im lặng.
Cảm giác đó giống như ở trong một căn phòng mà ổ khóa nằm trong tay người khác. Dù người đó chưa từng đuổi mình ra ngoài, nhưng mình biết quyền quyết định cuối cùng không thuộc về mình.
Tôi nhận ra điều vợ tôi sợ không phải là hôm nay bị mắng. Mà là tương lai mơ hồ. Lỡ một ngày nào đó mâu thuẫn lớn hơn, lỡ tôi vì áp lực gia đình mà thay đổi, lỡ xảy ra chuyện xấu nhất… mẹ con cô ấy sẽ đứng ở đâu?
Còn tôi thì lại sợ một thứ khác. Tôi sợ nếu cho đứng tên chung, sau này lỡ hôn nhân đổ vỡ, tôi mất một nửa tài sản mình gây dựng trước khi cưới.
Hai nỗi sợ đối diện nhau.
Nhưng có một sự thật tôi phải thừa nhận: từ khi cưới đến giờ, khoản vay tôi trả hàng tháng là từ thu nhập trong thời kỳ hôn nhân. Tức là cuộc hôn nhân này cũng đang cùng tôi gánh căn nhà đó. Vợ tôi tuy không đi làm, nhưng đang làm một công việc không lương – chăm con, lo nhà cửa, để tôi yên tâm kiếm tiền.
Nếu nói theo kiểu “tôi tự trả”, nghe thì mạnh miệng, nhưng thật ra phía sau là sự đánh đổi của cô ấy.
Tôi cũng nhìn lại mình. Tôi bận, nên ít gọi về bên ngoại. Nhưng lại mong vợ phải duy trì kết nối với bên nội. Tôi sợ làm mẹ buồn, nên chọn cách im lặng khi mẹ quá lời với vợ. Tôi nghĩ im lặng là trung lập. Nhưng thật ra, im lặng nhiều khi là đứng về phía người mạnh hơn.
Cuối cùng, tôi không vội vàng chuyển tên nhà. Nhưng tôi không gạt phăng đề nghị của vợ nữa.
Chúng tôi ngồi lại nói chuyện rõ ràng về tài chính. Tôi chủ động đề xuất lập văn bản thỏa thuận tài sản, ghi nhận rõ phần giá trị trước hôn nhân của tôi, và cam kết quyền lợi của cô ấy và con nếu có rủi ro xảy ra. Tôi cũng nói thẳng với mẹ rằng những chuyện góp ý nên nói trực tiếp, và tôi không muốn có những cuộc “họp kín” như hôm đó nữa.
Tôi không biết mình đã làm hoàn toàn đúng chưa. Nhưng tôi hiểu một điều: căn nhà có thể mua trước cưới, nhưng gia đình thì không có khái niệm “trước” và “sau”.
Nếu người phụ nữ sống cùng mình cảm thấy bất an ngay trong chính ngôi nhà đó, thì dù sổ đỏ chỉ ghi một cái tên, mình cũng chưa thật sự là người thắng.
Và có lẽ điều đàn ông cần giữ nhất không phải là quyền sở hữu, mà là cảm giác đồng hành của người nằm cạnh mình mỗi đêm.