Nghe qua thì thấy logic phết, kiểu như lãi tăng là "đòn chí mạng" khiến đại gia cũng phải quỵ ngã. Nhưng nói thật lòng, đây là một trong những ngộ nhận kinh điển nhất của dân đi buôn và người chờ mua nhà. Sự thật nó phũ phàng hơn nhiều: Lãi suất tăng không giết chết người giàu, nó chỉ lọc bớt những người "tưởng mình giàu" và trực tiếp "tiễn cụ" những ông vay nợ vô tội vạ mà thôi.
Bác cứ tưởng tượng thế này cho dễ hình dung: Khi cơn bão lãi suất đổ bộ, người giàu giống như những con tàu lớn có khoang chứa nước dự phòng và thân vỏ dày. Họ vay có khi chỉ 30-50% giá trị tài sản, thậm chí họ dùng đòn bẩy chỉ để tối ưu dòng tiền chứ trong két vẫn sẵn tiền mặt.
Lãi tăng từ 8% lên 12% đối với họ chỉ là bớt đi vài bữa nhậu sang chảnh hoặc chậm mua thêm một con xe mới, chứ còn lâu mới khiến họ phải đem cái "cần câu cơm" ra bán tống bán tháo với giá rẻ mạt. Theo báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu thị trường như VNDIRECT hay CBRE qua các chu kỳ kinh tế, giới siêu giàu thường có xu hướng "phòng thủ bằng tiền mặt". Khi lãi suất cao, họ không bán nhà, họ "ngồi im" chờ chu kỳ, thậm chí họ còn dùng dòng tiền từ các mảng kinh doanh khác để bù đắp vào.
Trong khi đó, cái người thực sự bị "ngộp" lại chính là những bác vay đến 70-80% giá trị căn nhà, thu nhập hàng tháng chỉ trông chờ vào đồng lương hoặc một nguồn thu duy nhất. Lãi suất chỉ cần nhảy một nhịp là coi như xong phim, dòng tiền âm ngay lập tức. Và trớ trêu thay, khi thị trường đi xuống, chính những người yếu thế này lại là người phải bán rẻ trước. Kẻ đi săn lúc này lại chính là mấy ông nhà giàu mà các bác đang mong họ "ngộp" đấy.
Lịch sử kinh tế thế giới lẫn Việt Nam đã chứng minh: Mỗi đợt thắt chặt tiền tệ không phải là lúc tài sản được chia lại cho người nghèo, mà là lúc tài sản "chảy" từ tay người không có tiền mặt sang tay người có rất nhiều tiền mặt.
Nhiều anh em cứ bảo: "Thế chẳng lẽ không bao giờ đại gia phải bán rẻ à?". Có chứ, nhưng hiếm lắm. Nó chỉ xảy ra khi hội tụ đủ 3 yếu tố: Vay nợ cực cao + Dòng tiền kinh doanh chết đứng + Lãi suất cao kéo dài nhiều năm. Mà những người rơi vào cảnh này thường là dân "buôn chuyến", dùng đòn bẩy quá tay để ôm đất nền vùng sâu vùng xa, chứ còn những chủ sở hữu chung cư cao cấp hay nhà phố trung tâm thì họ "lỳ" lắm. Họ hiểu rằng bất động sản là cuộc chơi của sự kiên nhẫn.
Cái thực tế đau đớn nhất là thế này: Khi giá nhà thực sự rẻ (do lãi suất cao), thì ngân hàng cũng siết room tín dụng, thủ tục vay khó như lên trời. Lúc đó, chỉ những ông "tiền tươi thóc thật" mới có quyền cầm trịch cuộc chơi. Vậy nên, thay vì ngồi cầu cho người giàu phá sản để mình bắt đáy, tôi nghĩ anh em mình nên tập trung vào việc quản trị rủi ro dòng tiền của chính mình thì hơn. Lãi suất nó giống như một cơn gió, nhà nào móng yếu thì đổ, nhà nào móng vững thì họ chỉ đóng cửa ngồi trong nhà chờ nắng lên thôi.