Nhìn vào diễn biến giá, có thể thấy NOXH tại Hà Nội đang đi lên theo một đường cong khá “đẹp”, đẹp theo kiểu… càng nhìn càng chóng mặt.
Dự án CT3 KĐTM Kim Chung khởi điểm khoảng 18,4 triệu đồng/m². Sang KĐT Kim Hoa là 20,2 triệu. Đến NOXH xã Đông Anh đã nhích lên 20,6 triệu. Hà Đình đạt mốc 25 triệu. Thượng Thanh vươn lên 29,4 triệu/m². Và đỉnh cao là Tân Lập – dự kiến khoảng 29 triệu/m².
Nếu che chữ “nhà ở xã hội” đi, rất dễ nhầm đây là bảng giá một phân khúc chung cư thương mại… hạng vừa. Chỉ khác là, ở đây, người mua phải đáp ứng đủ loại điều kiện: thu nhập, hộ khẩu, tình trạng nhà ở, chưa kể thời gian chờ đợi, bốc thăm, xét duyệt. Mua nhà đã khó, mua NOXH còn khó theo cách rất… có hệ thống.
Thử làm một phép tính nhẹ nhàng cho dễ hình dung. Một căn NOXH 60m², giá khoảng 25–29 triệu/m², tổng tiền rơi vào 1,5–1,7 tỷ đồng. Con số này, với nhiều người làm công ăn lương, nghe xong là tự động bật chế độ “thôi để sau”.
Còn với người thu nhập 5–7 triệu đồng/tháng - nhóm đối tượng vốn được sinh ra để hưởng chính sách NOXH thì giấc mơ an cư bỗng nhiên có thêm một điều kiện phụ: mơ cho vui, chứ đừng mơ sâu.
Ở đây xuất hiện một nghịch lý khá hài hước: nhà ở xã hội được xây để hỗ trợ người thu nhập thấp, nhưng giá bán lại khiến người thu nhập thấp… chỉ đủ sức theo dõi tin tức. Lạm phát ngoài kia tăng một, thì giá NOXH tăng hai. Thu nhập tăng chậm như Wi-Fi yếu, còn giá nhà thì chạy 5G.
Tất nhiên, cũng cần công bằng mà nói: giá NOXH tăng không phải tự nhiên. Chi phí đất đai, vật liệu, nhân công, thủ tục pháp lý… tất cả đều tăng. Doanh nghiệp làm NOXH không phải tổ chức từ thiện, họ cũng cần có lợi nhuận để tồn tại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, giá đang tăng nhanh hơn khả năng “chịu đựng” của nhóm người được nhắm đến.
NOXH vốn được kỳ vọng là “bậc thang đầu tiên” giúp người trẻ, người thu nhập thấp bước vào thị trường nhà ở. Nhưng khi bậc thang ấy ngày càng cao, khoảng cách từ mặt đất đến bậc đầu tiên cũng ngày càng xa, nhiều người buộc phải đứng dưới… ngước nhìn.
Câu chuyện càng tréo ngoe hơn khi đặt NOXH cạnh nhà thương mại. Chênh lệch giá giữa hai phân khúc đang bị thu hẹp dần, đổi lại là hàng loạt điều kiện ràng buộc.
Thế là NOXH rơi vào tình cảnh khá oái oăm: người thực sự khó khăn thì khó với tới, còn người đủ khả năng tài chính hơn lại không đủ điều kiện để mua. Kết quả là chính sách rất nhân văn, nhưng trải nghiệm thực tế lại mang màu sắc… thử thách ý chí.
Ở góc độ xã hội, điều đáng lo không chỉ là giá NOXH tăng, mà là kỳ vọng an cư đang dần bị bào mòn. Khi ngay cả nhà ở xã hội cũng trở thành một mục tiêu xa xỉ, thì câu chuyện “ổn định cuộc sống”, “lập gia đình”, “gắn bó lâu dài với đô thị” sẽ ngày càng khó khăn hơn với người trẻ.
Nhìn rộng ra, NOXH không nên bị cuốn theo nhịp tăng giá chung của thị trường như một sản phẩm đầu tư. Bởi nếu NOXH cũng vận hành theo logic giá tăng là tốt, thì vai trò an sinh sẽ mờ dần, nhường chỗ cho những con số rất đẹp… trên bảng giá, nhưng rất lạnh với người mua.
Cuối cùng, bảng giá NOXH tại Hà Nội năm 2026 giống như một tấm gương phản chiếu thực tế: lạm phát không chừa một ai, kể cả nhà ở xã hội. Còn với những người lương 5 triệu, 7 triệu, hay thậm chí 10 triệu, giấc mơ có một căn nhà đúng nghĩa vẫn đang được treo ở chế độ “ước”, kèm theo một icon quen thuộc: 🥹.
Vui thì có vui, cười thì vẫn cười, nhưng đằng sau đó là một câu hỏi rất thật: khi nhà ở xã hội ngày càng giống nhà thương mại, thì ai sẽ là người đủ “xã hội” để mua được nó?