Bố mẹ đẻ tôi vừa chốt hạ sẽ cho con gái 5 tỷ để mua căn nhà cho ổn định cuộc sống. Nói chung là rất sướng, nhưng cái khó là kinh tế của chồng tôi không mấy khá giả, anh ấy không đóng góp được đồng nào vào khoản này cả. Giờ tôi đang đứng giữa ngã ba đường: Vừa muốn có căn nhà đứng tên mình cho chắc cú, vừa sợ làm cái "tôi" của chồng bị tổn thương.
Nhiều người bảo tôi cứ nhận tiền chuyển khoản rồi đi mua thôi cho nhanh gọn. Nhưng các bác ạ, đời không như là mơ. Tôi hiểu rằng nếu chỉ nhận tiền khơi khơi như thế, sau này lỡ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt", việc chứng minh đây là tài sản riêng của mình sẽ cực kỳ rắc rối vì tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân thường mặc định là của chung.
Tôi cũng tự hỏi lòng mình: tôi có đang tính toán quá không? Chồng tôi không góp được, nhưng anh ấy không phải người vô trách nhiệm. Anh ấy chỉ không có điều kiện. Nếu tôi yêu cầu làm giấy tờ công chứng “tặng cho riêng con gái”, liệu anh ấy có thấy bị tổn thương? Có cảm giác mình bị đặt ra ngoài cuộc chơi?
Nhưng rồi tôi nghĩ lại. 5 tỷ này không phải tôi tự kiếm ra. Là tiền bố mẹ tích cóp cả đời. Nếu tôi không rõ ràng, sau này có chuyện, người thiệt đầu tiên không chỉ là tôi, mà là công sức của bố mẹ.
Tôi thử đặt mình vào hai vị trí.
Nếu tôi nhận tiền, không làm giấy tờ gì, mua nhà đứng tên chung hai vợ chồng cho “đẹp lòng”, thì về tình cảm nghe rất đoàn kết. Nhưng sâu bên trong, tôi biết mình đang đặt toàn bộ tài sản đó vào một rủi ro pháp lý mà mình không kiểm soát được.
Ngược lại, nếu tôi yêu cầu bố mẹ làm văn bản tặng cho riêng, công chứng rõ ràng, rồi mua nhà đứng tên mình tôi, thì về pháp lý an toàn. Nhưng hôn nhân liệu có xuất hiện một khoảng cách vô hình? Kiểu như: “Nhà này của vợ, anh chỉ ở cùng.”
Tôi quyết định sẽ chọn phương án "mất lòng trước, được lòng sau". Tôi sẽ làm văn bản công chứng hẳn hoi về việc bố mẹ tặng cho tài sản riêng cho con gái. Đây không phải là tôi không tin chồng, mà là tôi đang trân trọng mồ hôi nước mắt của bố mẹ mình. Để anh ấy không tự ái, tôi sẽ thủ thỉ rằng: "Đây là yêu cầu của ông bà để quản lý tài sản dòng họ, em cũng không trái ý được, nhưng nhà mình ở thì vẫn là nhà chung, anh cứ lo phần nội thất và sinh hoạt phí cho mẹ con em là nhất rồi".
Nói gì thì nói, đàn ông họ cần cái danh, còn phụ nữ mình cần cái thực. Tôi sẽ để anh ấy cầm trịch việc sửa sang, mua sắm tivi, tủ lạnh theo ý anh ấy, để anh ấy thấy mình vẫn là trụ cột trong căn nhà này. Các bác thấy tôi tính thế có ổn không? Hay có cách nào vừa giữ được 5 tỷ an toàn, vừa để chồng thấy mình dõng dạc hơn không?
Bác nào đã từng cầm tiền ngoại về mua nhà mà vẫn giữ được hòa khí gia đình thì cho tôi xin ít kinh nghiệm "đối nhân xử thế" với!