Ngay từ đầu, tôi đã xác định mục tiêu mua nhà và hiểu rằng muốn làm được điều đó thì phải có kế hoạch rõ ràng, chấp nhận đánh đổi. Mua nhà với tôi không phải chuyện may rủi, mà là một hành trình dài cần tính toán từng bước.
Thu nhập của tôi chỉ ở mức trung bình, đủ trang trải sinh hoạt cơ bản. Trong khi nhiều người dần “nâng cấp” chỗ ở, tôi vẫn kiên trì thuê một phòng trọ gác lửng, tiện nghi vừa đủ, không dư thừa. Việc sống giản tiện suốt nhiều năm giúp tôi tích lũy được khoản tiền ban đầu quan trọng.
Sau gần 10 năm, cộng thêm mượn người thân một phần, tôi đăng ký mua căn hộ 2 phòng ngủ, thanh toán theo tiến độ và vay ngân hàng giai đoạn sau. Trước khi xuống tiền, tôi luôn đặt ra kịch bản xấu nhất nếu thu nhập không còn ổn định. Với hiểu biết về thị trường, tôi tin rằng trong trường hợp bất khả kháng, việc sang nhượng sẽ không quá khó.
Thực tế, tôi đã phải sang nhượng căn hộ khi mới thanh toán khoảng 50% giá trị do công việc thay đổi. Dù bị xem là một cú vấp, tôi vẫn có lãi nhẹ nhờ giá bất động sản tăng trong gần một năm. Trải nghiệm này giúp tôi thận trọng và thực tế hơn với khả năng tài chính của bản thân.
Tám tháng sau, khi công việc ổn định trở lại, tôi tiếp tục mua căn hộ mới nhưng lựa chọn loại 1 phòng ngủ để giảm áp lực. Từ nền tảng đó, sau 5 năm, ở tuổi 32 tôi đã sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ và chỉ còn khoản nợ ngân hàng 300 triệu đồng. Với tôi, mua nhà ở TP.HCM không hề dễ, nhưng nếu biết co kéo, tính toán và chấp nhận đi chậm, đó vẫn là mục tiêu có thể đạt được.
Chia sẻ của bạn Hạnh Phước | Phụ Nữ