Bên nhà chồng cháu có hai anh em. Người em đã có nhà riêng. Bố mẹ chồng ở căn hộ tập thể tầng 5, khoảng 80m2, hai phòng ngủ, ngay khu trung tâm Đống Đa. Vị trí thì phải nói là “đáng tiền”: bước chân xuống là chợ, trường, bệnh viện, đi đâu cũng tiện. Chỉ có một vấn đề là nhà không có thang máy.
Gần đây ông bà mắc bệnh xương khớp, đi lại khó khăn. Mỗi lần leo 5 tầng cầu thang chắc mệt như leo Fansipan bản mini giữa lòng Hà Nội. Thế là các cháu bắt đầu tính chuyện bán căn hộ tập thể đó, bù thêm tiền để mua chung cư có thang máy cho ông bà ở cho đỡ khổ.
Nhưng đời không đơn giản như bài toán cộng trừ. Ông bà không muốn bán. Một phần vì tiếc căn nhà ở trung tâm, phần khác vì nếu mua chung cư mới sẽ phải bù thêm tiền khá lớn, mà ông bà không muốn “làm khổ các con”. Nhưng theo suy đoán của cá nhân tôi thì tôi nghĩ ông bà không muốn về ở căn chung cư hiện tại vì cái mác "nhà của con dâu" nó nặng nề quá, về ở đấy thì chẳng khác nào đi ở nhờ, mất hết cả vị thế.
Còn tôi, thú thật cũng tiếc. Ở trung tâm Đống Đa, 80m2, hai phòng ngủ, tiện ích xung quanh đầy đủ, kiểu nhà mà nếu bán đi rồi, sau này muốn quay lại khu vực đó gần như không thể.
Tôi bàn với các cháu 3 phương án:
1. Đón ông bà về ở chung tại căn chung cư nhưng có lẽ không được vì ông bà đang có nhà và chung cư vẫn mang tên con dâu.
2.Tôi bảo các cháu bán căn chung cư đang ở rồi bù tiền mua căn hộ 3 phòng ngủ lúc này sẽ không còn mang tiếng là nhà của con dâu nữa, có như vậy mới đón được ông bà về ở cùng. Lúc này, căn nhà mới là tài sản chung của các con, tiếng nói của con trai trong nhà cũng dõng dạc hơn, ông bà về ở cùng sẽ thấy tự nhiên, thoải mái như ở nhà mình chứ không phải "khép nép" trong nhà thông gia. Còn căn tập thể Đống Đa kia, đừng dại mà bán, nó giống như "con gà đẻ trứng vàng" giữa lòng phố cổ vậy, cứ sửa sang qua rồi cho thuê lấy nguồn thu hàng tháng. Số tiền đó để dành cho ông bà dưỡng già, mua thuốc thang hay thi thoảng đi du lịch thì còn gì bằng, vừa giữ được tài sản gốc, vừa có dòng tiền đều đặn.
3. Là dùng chính căn chung cư của cháu gái để cho thuê, lấy tiền đó cộng với tiền cho thuê căn tập thể để đi thuê một căn chung cư thật xịn, rộng rãi ở gần đó cho cả đại gia đình cùng ở. Cách này giống như một bước đệm, nếu sau này "sống chung với mẹ chồng" mà có va chạm, không hợp nhau thì việc quay về nhà cũ cũng dễ dàng, không bị dính vào thủ tục mua bán nhà đất lằng nhằng. Hoặc đơn giản hơn, các cháu có thể dùng tiền cho thuê căn chung cư để thuê một căn hộ tầng thấp ngay gần khu tập thể Đống Đa cho bố mẹ chồng ở, vừa tiện chăm sóc ông bà hàng ngày, vừa để ông bà không phải rời xa hàng xóm và không gian sinh hoạt quen thuộc cả đời người.
Nói tóm lại, trong chuyện nhà cửa và hiếu nghĩa, cái quan trọng nhất không phải là căn nhà to hay nhỏ, mà là cái "danh" sao cho chính, cái "tiếng" sao cho thuận. Đừng để một căn nhà mang tên ai trở thành rào cản ngăn cách tình cảm gia đình. Các cháu cần ngồi lại, thủ thỉ với ông bà rằng đây là sự đóng góp của cả gia đình để bố mẹ được an hưởng tuổi già, chứ không phải con cái bố thí hay làm khổ ai cả. Các bác thấy phương án bán chung cư cũ mua chung cư 3 phòng ngủ mới để "xóa dấu vết" nhà con dâu có phải là lối thoát êm đẹp nhất không, hay các bác còn cao kiến nào khác để giữ lửa cho tổ ấm của các cháu?