Căn phòng trọ cũ của tôi nằm tuốt sâu trong ngõ hẻm. Cửa sổ mở ra chỉ đập mặt vào bức tường xám xịt của nhà hàng xóm, ban ngày ở nhà cũng phải bật đèn chong chong. Mùa hè, căn phòng hầm hập như lò bát quái, cái điều hòa rệu rã kêu to như máy xát gạo mà chỉ phả ra toàn hơi nóng. Mùa mưa thì tường ẩm mốc, quần áo phơi ròng rã cả tuần sờ vào vẫn ướt nhẹp. Đã thế tường lại mỏng dính, phòng bên cạnh có "vận động" mạnh hay thì thầm to nhỏ chuyện thiên hạ, bên này tôi cũng được nghe live-audio rõ mồn một. Khóc thét!
Đỉnh điểm là trận ốm nặng đợt nọ. Nằm co ro một mình trong căn phòng vừa tối tăm, nóng bức, tai thì lùng bùng tạp âm xung quanh, tự nhiên nước mắt tủi thân cứ thế trào ra. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt bừng tỉnh: Mình cày cuốc vất vả mưu sinh, cuối cùng lại tự đày đọa, ngược đãi bản thân bằng cái môi trường độc hại này để làm quái gì cơ chứ?
Thế là tôi dứt khoát dọn đi!
Tính đến nay, tôi dọn về chỗ ở mới cũng được hơn một năm. Giá phòng chát hơn, ngốn đúng gấp đôi so với ngày xưa, nhưng bù lại chất lượng cuộc sống lật sang một trang hoàn toàn mới.
Thời gian ở nhà bây giờ thực sự là những lúc tôi được "chữa lành". Căn phòng sáng sủa, sạch sẽ giúp tâm trạng tôi lúc nào cũng nhẹ nhõm. Không còn cảnh mệt mỏi rã rời vì thiếu ngủ hay stress vì tiếng ồn. Và các bác biết không, khi tinh thần mình sảng khoái, có năng lượng thì mới làm việc hăng say và kiếm tiền tốt hơn được.
Thế nên, ai còn đang mang tư duy tiếc tiền mà cắn răng ở những nơi tồi tàn thì thay đổi ngay đi nhé. Đầu tư cho chỗ ở, chính là khoản đầu tư sinh lời nhất cho sức khỏe của chính mình!