Thế là mình bắt đầu nghĩ đến chuyện “an cư” – tìm một căn hộ chung cư 2N tầm khoảng 4 tỷ. ( trước đấy khi ô bà chưa hỗ trợ thì xem mấy căn tầm 3t sau khi ô bà hỗ trợ thì cũng mạnh dạn nới lên khoảng 4t )
Nghe thì tưởng dễ, nhưng thật sự là… quá nản.
Trong suốt một năm qua, mình liên tục “nằm vùng” trong các group, nghe ngóng giá nhà, đi xem căn này căn kia. Nhưng cảnh tượng lặp đi lặp lại:
Căn phù hợp với tài chính thì hoặc quá cũ, hoặc chất lượng xây dựng kém.
Căn mới, tử tế một chút thì giá lại phi mã theo ngày, nhìn mà chóng mặt.
Nhiều lúc mình tự hỏi: với cái chính sách cứ “bơm tiền” để thúc đẩy GDP tăng, giá đất, giá nhà bị đẩy lên từng ngày, thì liệu còn cơ hội nào cho người mua ở thực như mình không? Thật sự lo lắng: nếu không mua sớm, vài năm nữa có khi cả đời cũng không với tới nổi.
Mình cũng hiểu rõ BDS có tính chu kỳ và gần đây bác Lâm, Bác chính đã nói trên tivi về việc bong bóng BDS nhưng nói là vậy còn chính sách thì ngược lại. Vậy tự hỏi nếu chờ thì chờ đến bao giờ ?
Mình cũng đã nghĩ đến phương án nhà ở xã hội, nhưng lại vướng điều kiện: thu nhập hai vợ chồng trên 30 triệu/tháng thì… không được. Trong khi đó, nếu tìm các căn “ngoại giao” thì rủi ro pháp lý và tài chính lại quá lớn, thật sự không dám liều.
Cảm giác bây giờ là mắc kẹt: tiền có, quyết tâm có, nhưng thị trường thì cứ như đang đùa giỡn với người mua nhà ở thực. Mỗi lần đi xem nhà về, vợ chồng lại ngồi thở dài, tự nhủ: “Hay thôi, cứ thuê tiếp vậy”. Xong còn con cái,... chẳng lẽ ở trọ cả đời?
Viết ra những dòng này chỉ là để trải lòng, chắc cũng có nhiều người trẻ giống mình, có công việc, có tích cóp, nhưng vẫn chới với trước giấc mơ an cư ở Hà Nội.
Không biết người trẻ như mình còn có cơ hội sở hữu một mái ấm đúng nghĩa hay không…