Với mình, hành trình ấy bắt đầu vào năm 2012 khi phần lớn bạn bè còn mải yêu đương, còn mình thì “chuyển hướng” vì một mối tình tan vỡ. Thay vì mua sắm hay tụ tập, mình lao vào dạy thêm, tiết kiệm từng đồng. Thành quả sau gần hai năm là gần hai cây vàng và hơn chục cuốn sổ tiết kiệm nhỏ xíu.
Thời đó, lãi suất ngân hàng 12–15%/năm cao gấp đôi bây giờ. Tháng nào mình cũng gửi một cuốn, kỳ hạn một năm. Cứ sau 12 tháng, tháng nào cũng có sổ đáo hạn một cách tự tạo “dòng tiền xoay vòng” mà chính mình cũng không ngờ lại hiệu quả đến thế. Có lẽ chính thói quen đó đã giúp mình kỷ luật tài chính hơn bất kỳ khóa học nào.
Năm 2013, cô bạn thân là giảng viên một trường đại học bốc được suất mua nhà ở xã hội tại Hà Đông. Căn hộ 38m², giá chỉ 420 triệu đồng. Nghe bạn kể, trong lòng mình lóe lên một niềm tin rất rõ: “Rồi sẽ đến lượt mình.”
Năm 2014, khi bụng bầu đã vượt mặt, mình bắt đầu hành trình làm hồ sơ mua NOXH. Ai cũng bảo: “Khó lắm, không quen biết thì đừng mơ.” Nhưng mình vẫn kiên trì gõ cửa từng nơi. Hồ sơ chồng chéo, không biết ai ký, mình gọi cho chủ đầu tư, không được thì gọi thẳng Sở Xây dựng. Nhân viên ở đó còn trêu: “Ngày nào cũng chỉ có chị gọi hỏi thôi chứ chẳng có ai hỏi cá, chị đúng là ‘khách hàng đặc biệt’!”
Cuối cùng, mình đạt 93 điểm trong khi chỉ cần 90 điểm là được xét duyệt. Hàng xóm kể lại, nhiều người đủ điểm nhưng vẫn phải “mua chênh” hơn trăm triệu để có suất. Thời đó, mua nhà ở xã hội thật sự gian nan, không phải cứ có tiền là được.
Tổng số tiền mình có chỉ khoảng 150 triệu, bố mẹ hai bên hỗ trợ thêm đúng 15 triệu, còn lại buộc phải vay ngân hàng. 25 tuổi, tài sản lớn nhất là… niềm tin rằng “mình phải làm được”. Và kỳ diệu thay, mọi thứ trôi qua suôn sẻ.
Sau khi nhận nhà, mình vẫn giữ lại nửa cây vàng gọi là “quỹ dự phòng nhân sinh”. Nhiều năm sau, mỗi khi nhìn lại, mình thấy đó là quyết định sáng suốt nhất: vừa có nhà, vừa không trắng tay.
Thời điểm ấy, mình suốt ngày khuyên bạn bè: “Mua Ecohome đi, mua Rice City đi, chất lượng tốt, dân trí cao lắm.” Rất nhiều người đã nghe lời, và giờ họ đều biết ơn vì đã kịp mua khi giá còn rẻ. Những khu NOXH đó giờ đã thành nơi ở mơ ước của không ít người trẻ, vì giá hợp lý, chất lượng ổn định và môi trường văn minh.
Bây giờ nhìn lại, mình chỉ muốn nói một điều giản dị: Nếu bạn chưa có nhiều tiền, đừng ngại nhà ở xã hội. Đừng sợ thủ tục, đừng ngại tìm hiểu. Cứ hỏi, cứ làm, cứ kiên trì vì cơ hội chỉ đến với những người thật sự muốn nắm lấy nó.
Hiện nay, nhiều chủ đầu tư thiết kế dự án “lai” giữa nhà ở xã hội và khu thương mại để hưởng ưu đãi. Người mua vì thế vừa được giá tốt, vừa được tận hưởng tiện ích thương mại - một điều mà 10 năm trước chưa hề có.
Điều quan trọng hơn hết: hãy mua căn đầu tiên, dù nhỏ, dù xa. Nó không chỉ là chỗ ở, mà là bước đệm tâm lý cực lớn để bạn nâng cấp cuộc sống, mở rộng tài sản. Sau căn nhà đầu tiên, bạn sẽ hiểu giá trị của tích lũy, của kỷ luật và của những quyết định dám làm.
Không hiểu sao, mình cảm thấy giai đoạn hiện nay giống hệt năm 2014 khi cơ hội mua nhà thực sự đang mở ra cho những người biết chuẩn bị. Và nếu bạn đang ở ngưỡng cửa ấy, đừng ngần ngại bắt đầu. Vì cơ hội, cũng như căn nhà đầu tiên, sẽ không bao giờ đợi ai.