Còn khán giả là những người muốn mua nhà để ở thì ngồi dưới, mắt tròn xoe, ví lép kẹp 💸, chỉ biết vỗ tay yếu ớt: Giá cao quá, tôi xin phép… về trọ thêm vài năm nữa.
🏠 Nếu ai từng tìm nhà dạo gần đây, chắc cũng thuộc nằm lòng một bài học: đừng bao giờ hỏi giá căn hộ trước khi hỏi nó đã qua bao nhiêu đời chủ.
Bởi nghe xong, có khi bạn tưởng mình đang hỏi về sổ đỏ hay giấy khai sinh, chứ không phải căn nhà. Một căn liền kề ở Hà Nội, diện tích tầm 75m², có khi qua tay 3–4 chủ.
Cứ mỗi lần đổi tay, giá lại nhích thêm chút, như kiểu ai cũng muốn để lại dấu ấn cho người kế tiếp bằng một con số tròn trĩnh hơn 💰.
Anh Nguyễn Khắc Vinh – một nhà đầu tư kỳ cựu kể rằng anh đang tìm mua một căn liền kề. Hỏi ra mới biết, căn anh ưng ý đã được truyền từ tay người này sang tay người khác, cứ như chiếc baton trong cuộc chạy tiếp sức 🏃♂️.
Chỉ khác là thay vì chạy để về đích, mỗi người lại chạy một vòng quanh… lợi nhuận.
Còn anh Lý Quang Thái, một môi giới bất động sản, kể chuyện mà nghe xong ai cũng phải bật cười, hay bật khóc tùy cảm xúc 😅.
Căn này lúc đầu 37 tỷ, giờ gần 70 tỷ. Người đầu tiên đến người cuối cùng là gấp đôi, còn người thứ ba thì gấp rưỡi.
Nói cách khác, giá nhà ở Việt Nam không cần thời gian, chỉ cần… vài chủ là đủ.
💹 Thị trường chung cư giờ chẳng khác gì trò ghép hình tài chính
Mỗi mảnh là một người đầu tư nhỏ lẻ, tay cầm tiền, mắt sáng rực như đèn pha 🔦, chờ cơ hội múc căn hộ sớm nhất có thể, không phải để ở, mà để đợi người khác đến xin lại.
Họ mua khi dự án còn đang đổ móng, rồi sang tay khi mới xong phần thô, để người khác lại tiếp tục bán lời lúc bàn giao nhà.
Cứ thế, mỗi đời một tí, giá vút lên trời như tên lửa SpaceX 🚀.
Thậm chí, có người còn khoe chiến tích: Tôi chưa kịp lắp rèm, nhà đã có người hỏi mua lại.
Ừ thì đúng, vì ở thị trường này, rèm cửa không tăng giá, nhưng giấy chuyển nhượng thì có 🧾.
Người ta thường bảo bất động sản là tài sản tích lũy lâu dài, nhưng ở Việt Nam, lâu dài bây giờ tính bằng… quý ⏳.
Mua quý này, sang quý sau đã rao. Căn hộ chẳng khác gì chiếc điện thoại iPhone đời mới, chưa kịp bóc seal đã lên sàn.
👩💼 Còn người mua để ở họ là những “người chơi mới” trong một bàn cờ toàn cao thủ.
Cầm vài tỷ trong tay, họ lao vào thị trường với niềm tin và một file Excel chi chít công thức 📊.
Nhưng rồi sớm nhận ra: dù họ có tính kỹ đến đâu, cũng không tính nổi được “giá nhà tháng sau”.
Một người bạn tôi đùa rằng, Ở Hà Nội bây giờ, muốn mua nhà để ở, ngoài tiền, còn phải có… may mắn và thần kinh vững.
Vì mỗi lần hỏi giá, môi giới lại nói: Giá hôm qua khác giá hôm nay anh ạ. Chủ nhà vừa thấy hàng xóm bán được giá cao hơn.
Thế là vòng xoáy tiếp tục quay 🔄
Người mua lo sợ giá còn tăng, bèn mua vội.
Người đầu tư thấy có người mua vội, lại tăng thêm.
Và môi giới, tất nhiên, không quên thêm vào câu thần chú: Anh mà không xuống tiền hôm nay, mai có người khác chốt liền!
Kết quả là một cuộc đua không có vạch đích 🏁.
Bởi ai cũng sợ mình “bỏ lỡ cơ hội”, trong khi cơ hội thật ra đã bị chính sự sợ hãi ấy đội giá lên gấp đôi.
📈 Ở góc độ kinh tế học, người ta có thể giải thích bằng cung – cầu, bằng lãi suất, bằng chi phí đầu vào.
Nhưng ở góc độ đời sống, nó đơn giản hơn nhiều: lòng tham và nỗi sợ.
Người đầu cơ sợ lỡ mất sóng 🌊, người mua ở sợ giá càng lúc càng cao, và nhà đất thì lặng lẽ… bay khỏi tầm tay.
Có người từng nói vui: Nếu bất động sản tiếp tục tăng thế này, chắc phải lập quỹ từ thiện để mua nhà cho thế hệ sau.
Nhưng nói đùa mà đau 💔.
Bởi với tốc độ này, có khi đến năm 2030, người trẻ sẽ khoe nhau không phải là căn hộ mình mua được, mà là… căn hộ mình từng xem mà chưa kịp mua.
🌀 Vòng xoáy mua đi bán lại cứ thế xoay, khiến thị trường chẳng khác gì một sòng bài hợp pháp.
Chỉ khác là ở đây, mỗi ván không chỉ có người thắng – mà còn có cả một thế hệ thua thiệt, là những người thực sự cần một mái nhà để an cư 🏚️.
Câu chuyện giá chung cư leo thang, xét cho cùng, không chỉ là chuyện tiền.
Nó là bài kiểm tra về lý trí trong một xã hội mà mọi thứ đều có thể biến thành hàng đầu tư.
Và khi căn hộ – thứ lẽ ra để ở trở thành một món hàng để lướt, thì có lẽ, thị trường đã đi xa hơn cả hai chữ nóng sốt.
🔥 Nó đã thành… cháy nhà.
Và người ở thực, tiếc thay, lại là người cuối cùng đứng ngoài nhìn.