Bà Deborah Herring, 65 tuổi, từng dạy ở một trường tư thục danh giá. Đồng nghiệp cũ chắc chắn sẽ “choáng” khi biết bà phải đi ở trọ, thậm chí chấp nhận ở ghép với những bạn trẻ mà tổng tuổi đời chưa bằng tuổi bà. Dù có lương hưu và thu nhập từ công việc chấm thi bán thời gian, bà vẫn phải dành tới 1.000 bảng mỗi tháng để thuê phòng. Hai lần ly hôn, nuôi 5 con, bà nói mình phải coi việc ở ghép như “một trải nghiệm mới”, hơn là một sự tụt dốc.
Nhưng hoàn cảnh của bà Herring chưa phải tệ nhất. Ông Andreas Savva, 68 tuổi, sống nhờ công việc vận chuyển bệnh nhân ung thư - một công việc ngày càng khó khăn khi cơn đau do viêm cột sống dính khớp liên tục hành hạ. Ông từng ở với anh trai, nhưng khi anh qua đời, ông buộc phải rời nhà. Với ngân sách 800 bảng, ông không thể tìm nổi một căn hộ trong London, nơi giá thuê tối thiểu đã vượt 1.300 bảng mỗi tháng. “Tôi ghét việc ở ghép, ghét phải dùng chung bếp và nhà vệ sinh, nhưng tôi không còn lựa chọn khác”, ông thở dài.
Những câu chuyện này không hề hiếm. Khảo sát cho thấy số người trên 65 tuổi phải thuê nhà đang tăng nhanh và có thể chạm 17% vào năm 2040. Thế hệ không đủ tiền mua nhà từ những năm 90 giờ bước vào tuổi già mà không có chỗ dựa, trong khi nhà ở xã hội giá rẻ gần như biến mất sau chính sách bán tháo những năm 1980. Một người về hưu muốn thuê một căn hộ nhỏ đến cuối đời sẽ cần thêm khoảng 180.000 bảng (khoảng 6 tỷ đồng) trong quỹ hưu trí điều không phải ai cũng có.
Thế nên, nhiều người già ở Anh tiếp tục làm việc dù cơ thể kiệt quệ, chấp nhận ở ghép với người lạ và thu mình lại trước những lời từ chối vì tuổi tác. Ở tuổi xế chiều, họ vẫn chưa thể yên thân ngay cả trong chính nơi gọi là “nhà”.
Theo VnExpress