Đại ý bài báo nói về chuyện người trẻ “không phá sản trong kinh doanh, không phá sản vì tiêu xài… mà phá sản trong kế hoạch ra ở riêng”. Đọc xong tôi chỉ biết thở dài: đúng rồi, ra riêng thời nay giống như mở startup, tỉ lệ thất bại cao nhưng ai cũng muốn thử một lần cho biết mùi.
Nổi bật trong số đó là câu chuyện của vợ chồng Hải, 27 tuổi, cả hai thu nhập hơn 20 triệu, ba năm sống chung với bố mẹ ở Thanh Xuân. Một ngày đẹp trời, họ quyết tâm ra riêng với những lý do rất nhân văn: cần không gian rộng hơn cho con, cần tự do hơn cho bản thân, và quan trọng nhất, cần tránh cảnh “sáng mở mắt nhìn thấy đủ từ bố mẹ, anh chị, cô dì chú bác đến cháu chắt chít chòe” trong căn nhà ba thế hệ chín người.
Bố mẹ thì khuyên thôi ở chung cho đỡ tốn. Nhưng Hải thì quyết: 20 triệu không to nhưng đủ để hai vợ chồng làm chủ cuộc đời, miễn là cuộc đời đó giới hạn trong 8 triệu tiền thuê nhà, thêm tiền bỉm sữa, tiền học, tiền ăn, tiền xăng, tiền điện nước, tiền xã hội đen không có nhưng tiền phát sinh thì nhiều.
Và rồi khi vừa ra ở riêng, họ miêu tả cuộc sống “như mơ”: không ai giục dậy, không ai nhắc ăn cơm, không ai chỉnh cách nuôi con. Một gia đình nhỏ với tự do to.
Nhưng như mọi bộ phim hay, niềm vui luôn ngắn hơn quảng cáo. Tới kỳ đóng tiền nhà tiếp theo, chủ nhà thông báo tăng giá thêm… 3 triệu/tháng để “phù hợp với mặt bằng chung”. Mặt bằng chung nào thì không rõ, chỉ biết mặt mũi vợ chồng Hải từ đó hơi méo. Hai tháng sau phải vay tiền bố mẹ để đủ chi tiêu. Đến tháng thứ ba thì hoàn thành cú “back to hometown”, nhưng hometown ở đây là ngay nhà bố mẹ ruột, cách chỗ thuê 7 phút chạy xe.
Hải thở dài: “Cứ đà này thì đến già tôi vẫn không thể ra ở riêng bởi thu nhập kém xa so với giá nhà”. Nghe xong, tôi bỗng thấy thương thế hệ chúng ta: không bị đánh gục bởi deadline, không kiệt sức vì KPI, mà gục ngã trước một thứ rất bình thường, cái giá để có một cái nhà đóng cửa lại không phải nghe ai hỏi con ăn cơm chưa?
Thật ra câu chuyện của Hải chỉ là một trong vô số trường hợp người trẻ muốn ra riêng nhưng vấp phải “bức tường bê tông cốt… giá”. Thuê nhà tăng theo quý, mua nhà tăng theo tháng, còn lương thì tăng theo… nhiệm vụ chính trị của hy vọng.
Nhiều người ước mơ có căn hộ nhỏ để sống tử tế, cuối cùng lại phải tính toán từng mét vuông: Nếu mình ngủ đứng thì phòng 18m² cũng đủ rộng đấy chứ 🤣
Nhà ở thời nay đã trở thành một dạng bài test IQ và cả EQ. Bạn phải vừa giỏi kiếm tiền, vừa giỏi thương lượng, vừa giỏi chịu đựng những cú “tăng giá cho phù hợp thị trường”. Và đôi khi, dù bạn cố đến mấy, vẫn phải chấp nhận thực tế rằng:
Ra ở riêng không phải là cột mốc trưởng thành… mà là một dạng mở rộng quy mô tài chính mà không phải ai cũng afford được.
Nhưng biết đâu đấy, giữa lúc chúng ta còn đang loay hoay với 20m², 30m², hay 8 triệu/tháng, mai mốt sẽ có một thế hệ dũng cảm chiếm lĩnh những căn hộ 15m², không bếp, không phòng khách, chỉ đủ để quay TikTok và ngủ. Lúc ấy, câu chuyện của Hải sẽ được xem như thời hoàng kim bất động sản cho người trẻ
Còn bây giờ, chúng ta tiếp tục đọc báo, thở dài, uống ngụm trà, và tự nhủ: Nhà có thể đắt, nhưng hy vọng thì miễn phí. Và… hy vọng thì không cần đặt cọc.