Bảng giá đất vốn chỉ là con số hành chính, chứ không phải giá thị trường. Khi lấy một con số vốn đã thấp, rồi nhân lên bằng hệ số K, kết quả cuối cùng vẫn khó mà tiệm cận giá trị thực tế. Trong khi đó, đất người dân bị thu hồi không phải thứ hàng hóa vô tri. Nó là tư liệu sản xuất, là nơi dựng nghiệp, là tài sản tích lũy của bao thế hệ. Cái giá bị hạ thấp khiến họ cảm thấy mình bị đặt vào vị thế yếu, dù lý lẽ nghe qua vẫn “đủ cơ sở pháp lý”.
Cảm giác “cửa dưới” còn đến từ sự không cân xứng trong thông tin. Cơ quan quản lý có chuyên gia, có kinh nghiệm, có dữ liệu thị trường. Còn người dân chỉ có mảnh đất và niềm tin mong sự việc được giải quyết công bằng. Khi thông tin không minh bạch, khi tiếng nói của cộng đồng không được nghe trọn vẹn, thì dù phương án bồi thường được trình bày rất hợp lý, người dân vẫn khó lòng chấp nhận.
Thêm một điểm nữa: hầu hết người dân không phản đối phát triển, họ chỉ phản đối cách làm khiến họ trở thành người chịu thiệt nhiều nhất. Bồi thường thấp, tái định cư chưa phù hợp, sinh kế bị gián đoạn… tất cả kết hợp lại thành cảm giác “bị ép”, “bị buộc phải chấp nhận”. Mà một khi người dân thấy mình không được tôn trọng, thị trường mất đi sự đồng thuận – điều kiện sống còn của mọi dự án đô thị.
Câu chuyện hệ số K không sai. Sai là cách áp dụng mà không đặt lên bàn đầy đủ những giá trị mà người dân đánh đổi. Công bằng không đến từ công thức nhân chia, mà đến từ việc nhìn nhận con người như trung tâm, chứ không phải như con số.
Nguồn: Nguyễn Thị Huế