Rác rưởi thì khỏi nghĩ. Chỉ cần bỏ đúng vào xô là coi như “hợp đồng giao khoán” đã hoàn thành. Đến giờ kẻng quen thuộc, ông bà sẽ tự giác mang đi đổ, rồi còn cọ rửa tinh tươm. Nói chung là “dịch vụ trọn gói”.
Việc khoá cổng buổi tối, bà giao cho một thanh niên trọ. Và ngày nào cũng nhai đi nhai lại như cái băng cassette:
– Tối nhớ khoá cổng nhá, dạo này trộm cắp nhiều lắm đấy!
Đến mức chỉ cần bà vừa buông chữ “Tối…” là cậu kia đã tiếp luôn: “Cháu nhớ rồi nhớ rồi!!!”
Ship đồ thì cũng thành chuyện hài. Ông bà ở nhà nhận hộ đều đặn. Có mấy shipper quen quá, tự mở cổng, vào uống chén nước chè rồi mới thủng thỉnh nói: “À, cháu gửi đồ cho bạn…”
Nhà trọ nhà mình không phải dạng sang chảnh lung linh, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Quan trọng hơn là ông bà cứ chăm chút từng tí, chỉ mong “chúng nó đi làm khỏi phải lo”.
À, mình kể thế thôi chứ thực ra nhà trọ bố mẹ mình cho thuê rẻ hơn hẳn xung quanh, nên lúc nào cũng kín phòng, làm gì còn mà quảng cáo 🤷♀️
Mà nghĩ lại, những người thuê trọ kia chắc đâu chỉ thuê bốn bức tường. Họ thuê luôn cả sự tử tế, cái tình và bàn tay chăm chút của bố mẹ mình nữa. Và đó, mới là cái “dịch vụ” quý giá nhất.