Vì trung tâm đông dân, nhiều việc làm, đất ngày càng hiếm thì giá cứ tăng dần theo thời gian. Nhưng điểm “nhức nhối” của nội đô là với quy hoạch cũ không còn chịu nổi mật độ dân cư quá lớn nữa, nên bây giờ cứ sáng mở mắt ra là kẹt xe, mưa to là ngập úng, hạ tầng quá tải, thiếu nhiều mảng xanh và mặt nước.
Đó là lý do bắt buộc thủ đô phải thay đổi bằng cách: Mở vành đai, làm metro, giãn dân, kéo hạ tầng ra ngoài, tạo các đô thị vệ tinh. Và khi cấu trúc thành phố thay đổi… thì mình nghĩ bất động sản cũng sẽ đổi cách tăng giá.
Có những căn nhà nhìn thì nằm giữa trung tâm thật nhưng dính quy hoạch, chờ mở đường, méo thửa, mất mặt tiền, khó sửa chữa thì thanh khoản sẽ chậm dần. Tài sản vẫn còn đó nhưng có khi 5-10 năm khó tăng giá nổi. Vì tâm lý người đi mua cũng lo lắng vì quy hoạch có thay đổi thêm gì nữa không.
Lúc này mình bắt đầu hiểu vì sao dòng tiền lớn gần đây lại đổ mạnh vào: các đại đô thị, khu có quy hoạch rõ ràng, dự án được phê duyệt bài bản và nơi hạ tầng đang được làm thật.
Vì ít nhất người mua biết: 10-20 năm nữa khu đó sẽ thành cái gì. Chứ không phải sống trong cảm giác: “không biết một ngày nào đó nhà mình có nằm trong diện giải toả không.”
Nhìn Hà Nội hiện tại… mình nghĩ TP.HCM, Đà Nẵng và các thành phố lớn khác rồi cũng sẽ đi theo hướng đó. Khi metro hình thành, TOD phát triển, hạ tầng liên vùng mở rộng, các cực tăng trưởng mới xuất hiện…thì giá trị bất động sản sẽ bắt đầu chạy theo quy hoạch và hạ tầng, chứ không chỉ nằm ở chữ “nội đô” nữa.
Có thể 10 năm tới… thứ tăng giá bền vững không còn là: “nhà nằm sâu trong nội đô” nữa mà đó là những nơi nằm đúng hướng phát triển của thành phố.
Đây là góc nhìn cá nhân của mình thôi, mọi người thấy có đúng không? Cùng nhau chia sẻ góc nhìn của mọi người nhé ^^
Cre: Nguyễn Viết Thìn