Màn 1: Nhà rẻ mà… ma không free
Thời mới đi trọ, mình chọn cái phòng “siêu ưu đãi”. Giá rẻ đến mức tưởng nhầm trúng số. Ai ngờ tối đến, khuyến mãi thêm tiếng động lạ và bóng đè. Ở được 3 hôm thì bắt đầu thuộc lòng kinh Vạn Phật để ru ngủ chính mình.
Màn 2: Lửa cọc, hợp đồng như sách giáo khoa
Đi xem nhà, chủ trọ “chốt đơn nhanh gọn”, bảo cọc trước đi, phòng giữ cho em. Đến lúc ký hợp đồng thì dày như tiểu thuyết ngôn tình, điều khoản nào cũng như cạm bẫy. Đọc xong mà mình tưởng đang thi môn “luật thương mại nâng cao”.
Màn 3: Phòng trọ biến hình
Có lần thuê căn tầng 6, bảo là “phòng có view thoáng mát”. Ai ngờ view là sân phơi cải tạo, gió thổi kêu rít rít như phim kinh dị. Lại có lần dọn vào phòng mới, chủ trọ bảo: “Đặt giường vô đi, vẫn còn rộng chỗ sinh hoạt”. Đặt xong thì còn đúng 20cm lối đi – đủ cho con mèo đi bằng ba chân, chứ con người phải xoay kiểu ninja mới lọt.
Màn 4: Dịch vụ cao cấp: trả tiền cho nước… tưởng tượng
Có tháng mất nước 3 lần, nhưng hóa đơn tính ra 11 khối. Chắc chủ trọ tính luôn nước mắt của sinh viên chảy ra vì khổ.
Màn 5: Đỉnh cao cải tạo
Trọ ở từng nơi một, mình phát hiện 60% nhà trọ chính là… nhà nghỉ cải tạo. Thiết kế phòng vừa vặn, giường kê sẵn, nhà tắm sáng bóng. Chỉ khác là khách không thuê theo giờ mà thuê theo tháng.
4 năm đại học, mình đổi 6–7 cái phòng trọ. Mỗi lần chuyển nhà là một lần tập gym miễn phí, bê tủ lạnh, vác quạt, khuân thùng. Sau này ngẫm lại, thấy cũng vui: thanh xuân mà, có ai trọn vẹn đâu. Ít nhất mình cũng có nguyên bộ “bí kíp sinh tồn ở trọ” để kể cho đời sau.