Ấy thế mà, đời đúng là nhiều pha quay xe. Giờ đây, những cái tên từng gắn mác “bình dân” lại đang bước lên sân khấu bất động sản Hà Nội, đội vương miện giá vàng lấp lánh, khiến không ít dự án cao cấp phải ngậm ngùi nhìn theo.
👉 Giá rẻ ngày xưa: chuyện cổ tích nay kể lại
Hãy ngược thời gian về năm 2015. Khi ấy, HH Linh Đàm mở bán với mức giá chỉ 14–16 triệu đồng/m². Căn 70m² thì chưa tới 1,2 tỷ, rẻ ngang chiếc ô tô hạng trung. Kim Văn – Kim Lũ cũng chẳng kém cạnh: chỉ 11–14,5 triệu/m². Ai mua lúc đó chắc giờ sáng mở mắt ra là thấy mình như trúng độc đắc Vietlott, bởi sau một thập kỷ, giá đã vọt lên 45–70 triệu/m², thậm chí căn đẹp còn phi tới hơn 60 triệu.
Một căn hộ 82m² ở HH Linh Đàm giờ đây được rao 5,2 tỷ đồng, tương đương 63 triệu/m². Còn tại Kim Văn – Kim Lũ, căn 54m² cũng ngạo nghễ đứng ở mức 3,58 tỷ đồng. Nói vui thì, nếu năm 2015 gửi tiết kiệm thì nay mua được cái xe máy, còn mua nhà HH thì nay bán đi đổi được cả… biệt thự quê.
👉 Nghịch lý: Nhà nứt vẫn “nóng”
Có một sự thật hơi… tréo ngoe: nhà càng có nhiều vết nứt thì giá lại càng ít vết giảm. Dân cư mỗi ngày vẫn kiên nhẫn xếp hàng 15 phút chờ thang máy, vẫn hò hét vì nước nhỏ giọt, vẫn thử thách kiên nhẫn với cảnh tắc đường. Thế nhưng, ngoài kia, khách hàng chen nhau “chốt deal”, môi giới thì bận rộn đến mức ăn cơm hộp cũng phải kẹp điện thoại trả lời hết hàng.
Chuyện nghe cứ như một vở kịch cười ra nước mắt: cư dân thì bức xúc, còn thị trường thì hân hoan.
👉 Giá thuê: leo thang nhanh hơn cả thang máy
Không chỉ bán, giá thuê cũng “bay” mạnh mẽ. Ngày trước căn 2 phòng ngủ cho thuê 5–6 triệu/tháng, nay phổ biến 8–10 triệu, thậm chí có căn chạm 12 triệu. Đúng kiểu sống khổ nhưng thu nhập sướng.
Người thuê thì buồn cười thật: sáng chen thang máy, tối tắc đường. Hóa ra bất động sản không cần bóng loáng, chỉ cần giá thuê tăng là đủ “sang”.
👉 Vì sao “ổ kiến khổng lồ” thành vàng ròng?
Lý do thì cũng dễ hiểu thôi. Hà Nội gần như không còn đất cho nhà giá rẻ. Chi phí đất, xây dựng, lãi vay, chính sách… tất cả khiến các dự án mới đều chót vót. Trong khi đó, những dự án như HH hay Kim Văn – Kim Lũ đã có sẵn, có sổ đỏ, dọn vào ở ngay, giá vẫn dễ thở hơn nhiều so với những dự án cao cấp mới toanh.
Nói cách khác, dù chất lượng có vấn đề, thì đây vẫn là bát cơm bình dân trong một cái chợ mà hầu hết các quán đều hét giá fine dining. Khách hàng chẳng còn nhiều lựa chọn, nên quán nào rẻ hơn thì cứ ngồi, bất chấp ghế nhựa ọp ẹp hay quạt kêu ken két.
👉 Cư dân: vừa khổ vừa… vui
Khổ thì khỏi bàn: sáng chen chúc thang máy như đi bar, tối gửi xe lòng vòng mệt nghỉ, cuối tuần muốn cho con xuống sân chơi thì phát hiện không có chỗ. Nhưng vui là gì? Vui vì mỗi mét vuông căn hộ của mình đang sinh lời đều đặn.
Đấy chính là bi kịch ngọt ngào: ghét thì ghét lắm, nhưng thử hỏi bán đi, chắc gì mua được chỗ khác.
👉 Hoa hậu cũng có tàn nhang
Giờ đây, HH Linh Đàm và Kim Văn – Kim Lũ đã “lột xác” thành những hoa hậu giá trị của Hà Nội. Dù hạ tầng vẫn còn nhiều lỗ hổng, nhưng thị trường đã xếp họ vào nhóm “tài sản vàng”.
Nhưng thôi, hoa hậu thì hoa hậu, tàn nhang thì cũng vẫn có. Chỉ khác là, thay vì soi gương, cư dân soi bảng giá, thấy số tăng đều thì lại tạm quên hết mệt mỏi.