Thời gian gần đây, nhiều người chia sẻ chuyện “bỏ phố về quê”, nghe thì nhẹ nhàng, nhưng phía sau là cả một quá trình “thất thủ” trong cuộc chiến sinh tồn giữa đô thị đắt đỏ.
Mới đọc bài của bạn Hà Trang, thấy vừa thương vừa… thấm:
“Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của mình.
Mình về sớm, đi chợ nấu cơm, việc mà trước giờ toàn vợ làm.
Đi chợ mới thấy, cái gì cũng tăng giá, chỉ có lương mình là vẫn dậm chân tại chỗ…”
15 năm ở Hà Nội, hai vợ chồng vẫn thuê phòng trọ 15m², tiền nhà 2–3 triệu, tối về ăn cơm sớm xem thời sự mà thấy hạnh phúc… vì ít nhất hôm nay, cả nhà còn ngồi chung một bữa cơm trọn vẹn.
Rồi họ quyết định nghỉ việc, đưa hai con về quê.
Có người nói: “Về quê đi, đỡ áp lực, cuộc sống nhẹ nhàng hơn.”
Nhưng thật ra, đâu phải ai cũng muốn “nhẹ nhàng” như thế. Nhiều người ra đi vì bị đẩy đi, chứ không phải vì muốn rời thành phố.
Khi tiền thuê nhà, học phí, xăng dầu, rau mắm đều leo thang… thì “giấc mơ Hà Nội” hay “ước mơ Sài Gòn” cũng trở nên xa xỉ.
Thành phố vốn là nơi nhiều người trẻ gửi gắm khát vọng. Nhưng giờ, khát vọng ấy đang bị bào mòn từng ngày bởi giá nhà, giá điện, giá nước, và cả giá của một bữa ăn tử tế.
Đọc mà thấy buồn. Một nỗi buồn rất thật, của hàng ngàn gia đình đang sống giữa hai chữ “cố gắng”.
Cố gắng trả tiền nhà, cố gắng gửi con đi học, cố gắng giữ lại chút hy vọng rằng “rồi sẽ ổn thôi” cho đến khi nhận ra, có những thứ dù cố đến mấy cũng không nổi.
Thành phố vốn được xem là nơi “đất lành chim đậu”, nơi của cơ hội và giấc mơ đổi đời. Nhưng càng ngày, cái giá để “đậu” lại càng cao không chỉ bằng tiền, mà bằng cả tuổi trẻ, sức khỏe và niềm tin.
Mỗi sáng, bạn chen trên con đường tắc nghẹt, uống cốc cà phê vội trước khi vào văn phòng, rồi làm quần quật 8–10 tiếng.
Cuối tháng, cầm lương, bạn thử cộng trừ: tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền học, tiền ăn, tiền gửi xe… rồi thở dài, vì kết quả chẳng khác gì tháng trước.
Chúng ta nói nhiều về “an cư lạc nghiệp”, nhưng giờ, có lẽ phải đổi lại là “an thuê lạc… loạn”,vì mỗi lần chủ nhà báo tăng giá, tim lại loạn nhịp.
Ngày xưa, bố mẹ mua được nhà sau vài năm đi làm. Còn bây giờ, nếu không có “hỗ trợ tài chính từ hai bên nội ngoại”, thì giấc mơ ấy chỉ có thể thực hiện… trong mơ.
Nhiều người nói về quê đi, đỡ áp lực, chi phí thấp, không khí trong lành. Nhưng thật ra, đâu phải ai cũng muốn rời thành phố.
Họ rời đi không phải vì chán, mà vì thành phố đã trở nên quá đắt để sống, và quá mệt để yêu.
Một đôi vợ chồng 40 tuổi, hai đứa con nhỏ, từng tin rằng nếu cố gắng vài năm nữa sẽ mua được căn hộ nhỏ ở ngoại thành. Nhưng khi giá nhà tăng vọt, trong khi lương vẫn dậm chân, mọi phép tính đều đổ vỡ.
Vậy là họ dọn về quê, xin làm ở khu công nghiệp gần nhà, với hy vọng ít nhất có thời gian ăn cơm cùng con, có buổi chiều ngồi hiên nhà hóng gió, thay vì hít khói bụi ngoài đường.
Về quê, không hẳn dễ hơn, công việc ít, thu nhập thấp nhưng ít ra, họ không phải trả giá bằng toàn bộ thanh xuân để “tồn tại”.
Thành phố vẫn sáng đèn mỗi tối, vẫn rộn ràng xe cộ, vẫn đón thêm những người trẻ mới, những kẻ mang theo giấc mơ lớn.
Nhưng cũng có một đoàn người lặng lẽ rời đi, không kèn trống, chỉ mang theo chút tiếc nuối: “Ước gì mọi thứ rẻ hơn một chút, chúng mình đã ở lại".
Câu chuyện “bỏ phố về quê” không phải là trào lưu, mà là dấu hiệu của một xã hội đang quá tải,khi người ta phải rời nơi từng mơ ước được đặt chân đến, chỉ để tìm lại một cuộc sống có thể thở.
Có người nói: Thôi, nhà không mua được thì thuê, việc gì phải khổ.
Ừ thì đúng, nhưng ai đã từng sống trong căn phòng 15m² giữa mùa hè 40 độ, nghe hàng xóm cãi nhau và con mình hỏi “Bao giờ nhà mình có phòng riêng hả bố?” mới hiểu, cái “việc gì phải khổ” ấy đôi khi… nghe đau hơn cả lời an ủi.
Cuối cùng, có lẽ “rời thành phố” không phải là kết thúc, mà là một cách để bắt đầu lại, nơi người ta có thể sống chậm hơn, ăn bữa cơm đúng giờ, và thôi phải gồng mình để chứng minh “mình ổn”.
Còn những người ở lại, vẫn tiếp tục cuộc đua cơm áo gạo tiền, vẫn mơ về căn nhà đầu tiên - căn nhà mà có lẽ, giá của nó đã vượt qua cả mức mơ ước của một đời người.