Hai vợ chồng, 29 tuổi, lấy nhau được 3 năm. Tổng thu nhập khoảng 40-50 triệu/tháng, trong tay hiện có 2,5 tỷ (gồm tiền tích cóp và ông bà hỗ trợ). Nghe vậy tưởng là “an cư” dễ rồi — nhưng thực tế thì chưa bao giờ thấy chuyện mua nhà lại gian nan đến thế.
Ban đầu anh chị chỉ xem căn tầm 3 tỷ, sau khi có thêm chút vốn thì mạnh dạn nhích lên 4 tỷ — mục tiêu là một căn 2 ngủ tử tế, không cần sang chảnh, chỉ cần ở yên tâm lâu dài. Nhưng càng đi xem, càng thấy nản:
Căn vừa túi tiền thì cũ nát, xuống cấp, hoặc ở khu không thuận tiện.
Căn mới, đẹp, tiện ích ổn một chút thì giá leo từng ngày, sale báo “hôm nay còn, mai chốt tăng thêm 100-200 triệu” nghe mà chóng cả mặt.
Anh nói một câu mà em nhớ mãi:
> “Cứ như thị trường đang trêu ngươi người mua ở thực. Tiền có, quyết tâm có, nhưng cảm giác không bao giờ đủ.”
Anh chị cũng tính đến nhà ở xã hội, nhưng khổ nỗi thu nhập hơn 30 triệu/tháng lại không được mua. Còn căn ngoại giao thì lo rủi ro pháp lý, không dám liều.
Cuối cùng, mỗi lần đi xem nhà về, hai vợ chồng lại ngồi thở dài:
> “Hay thôi, thuê tiếp vậy. Nhưng mà thuê hoài thì bao giờ mới ổn định để lo cho con cái?”
Câu chuyện này không của riêng ai. Giữa thời buổi giá nhà tăng nhanh hơn lương, chính sách lại siết – nới thất thường, người trẻ muốn mua căn nhà đầu tiên ở Hà Nội thật sự là cuộc chiến dài hơi.
Em chỉ mong, thời gian tới, thị trường sẽ trở lại với giá trị thật, để những người muốn an cư – chứ không phải đầu cơ có thể tìm được chốn dừng chân.
Các bác thấy sao, liệu người trẻ ở Hà Nội bây giờ còn cơ hội mua được căn nhà tử tế không?
Cre: Xuân Viết