Không phải mua căn hộ. Không phải mua phòng ngủ. Không phải mua chỗ để đặt giường.
Mà là 1 m², Vuông vức, Độc lập, Đứng riêng một mình giữa đời.
Bộ Xây dựng nói rất nhẹ nhàng, rất khoa học: trong quý IV/2025, giá chung cư tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn “cơ bản ổn định”. Ổn định ở đây là ổn định… ở mức cao. Cao đến mức, nếu không chú thích kỹ, rất dễ hiểu nhầm là biểu đồ… độ cao mực nước biển dâng.
Còn cả năm 2025 thì sao? Giá chung cư tăng 20–30%, có nơi tăng trên 40%, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp. Nghe đến đây, tôi bắt đầu thấy mình thuộc một phân khúc khác hẳn: phân khúc thu nhập không theo kịp bất cứ cái gì.
Riêng Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư trung bình năm 2025 đạt 100 triệu đồng/m², tăng 40% so với năm 2024. Bằng một ô gạch lát nền cỡ vừa phải. Tôi nhìn lại thu nhập của mình trong một năm lao động chăm chỉ, tăng ca đầy đủ, deadline đủ cả… rồi nhìn lên con số ấy, thấy một sự chênh lệch mang tính triết học.
Ở TP.HCM cũng không khá hơn là bao. Giá bán sơ cấp trung bình năm 2025 đạt 111 triệu đồng/m², tăng 23% so với năm trước. Tức là nếu tôi mang toàn bộ thu nhập một năm của mình vào đó, tôi có thể mua được… gần đủ một mét vuông, còn thiếu một chút tiền bo viền.
Vấn đề không nằm ở chỗ giá nhà cao. Cái này nghe quen rồi. Vấn đề là tốc độ tăng giá nhà đã vượt xa tốc độ làm người trưởng thành. Tôi đi làm, tích lũy kinh nghiệm, tích lũy stress, tích lũy vài vết nhăn trên trán, còn giá nhà thì tích lũy vài chục triệu mỗi mét vuông chỉ sau một năm.
Cảm giác lúc này không phải là tức giận. Mà là một kiểu… tỉnh ngộ. À, hóa ra thị trường không hề nhắm đến mình. Mình chỉ là người đứng ngoài đọc báo, giống như xem quảng cáo xe sang rồi gật gù: Xe đẹp đấy, xong đóng ứng dụng đặt xe công nghệ lại.
Người ta vẫn nói “cố gắng rồi sẽ có nhà”. Nhưng với mặt bằng giá này, có lẽ câu đúng hơn phải là: cố gắng rồi sẽ có thêm trải nghiệm sống. Còn nhà thì… để người giàu trải nghiệm trước.
Và thế là tôi chấp nhận một sự thật khá buồn cười: mình đang sống ở một thành phố mà 1 m² nhà có giá trị hơn 1 năm tuổi trẻ của mình. Không phải vì tôi lười, mà vì cuộc chơi này được thiết kế cho những người có sẵn vốn, không chỉ vốn tiền, mà vốn từ nhiều đời trước.
Thôi thì biết sao được. Nhà thì chưa mua nổi, nhưng ít nhất tôi vẫn mua được… nhận thức. Rằng mình đang thuộc nhóm người nghèo thiểu số trong các báo cáo thị trường. Nhóm không được nhắc tên, nhưng luôn hiện diện bằng những phép tính lặng lẽ sau mỗi bản tin giá nhà.