Cái bài toán này nói chung là khônb có đáp án đúng cho tất cả. Thằng nào cũng có cái lý của thằng nấy, và thằng nào cũng có những nỗi khổ thấu trời xanh mà chỉ khi lao vào mới thấm.
1. Phe "Chúa tể tự do" – Thà thuê nhà chứ quyết không làm nô lệ cho ngân hàng
Mấy ông thuộc team này thường có tư duy: Đời sống được mấy tí, việc quái gì phải tự xích cổ mình vào một đống gạch suốt ba thập kỷ?
Lý lẽ: Thay vì cày cuốc hộc bơ, ăn mì tôm qua ngày để gom tiền trả lãi, họ cầm tiền đó đi đầu tư, kinh doanh, học hành, hoặc bay nhảy du lịch hưởng thụ.
Cái sướng: Làm ở đâu thuê ở đấy, sếp hãm thì nhảy việc, đổi công ty thì đổi luôn nhà. Thích sống mộng mơ thì lên lửng lơ Tây Hồ, thích xô bồ thì dạt về Đống Đa. Không áp lực lãi suất, không sợ mỗi tháng tài khoản ting ting một phát bay sạch 70% lương cho ngân hàng.
Giữa cái thời buổi giá chung cư Hà Nội đang "ngáo đá" như hiện tại, hở ra là 60, 70 triệu một mét vuông cho một cái hộp diêm thì thuê nhà rõ ràng là một lựa chọn tài chính có tính toán, chứ không phải vì nghèo không mua được (à thực ra cũng hơi nghèo thật, nhưng nói thế cho nó sang).
2. Phe "An cư lạc nghiệp" – Khổ trước sướng sau, thế mới là người lớn
Nhưng nói đi thì phải nói lại, phe quyết tâm mua nhà cũng có cái lý "bằng xương bằng thịt" của họ.
Với dân mình, cái nhà nó không đơn thuần là đống bê tông cốt thép. Nó là cái thể diện, là sự an tâm, là cái cảm giác không ai có thể đuổi mình đi được.
Đi làm cày cuốc nhục như chó ngoài đường, tối về mở cửa bước vào không gian của riêng mình, lăn lộn ra sàn nhà cũng thấy sướng.
Con cái có chỗ hộ khẩu ổn định mà đi học, ông bà dưới quê lên chơi có chỗ nở mày nở mặt với hàng xóm.
Cầm cái sổ đỏ chính chủ mang tên mình, cảm giác nó "phê" và tự tin hơn hẳn việc cầm mấy tệp tiền lẻ đi đóng cho chủ trọ mỗi đầu tháng.
3. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó...
Mua nhà bằng mọi giá là một câu chuyện cực kỳ nhức óc. Nhiều ông bà gồng quá sức, vay đến 70-80% giá trị căn nhà. Thế là từ ngày ký hợp đồng mua nhà, cuộc sống chính thức biến thành địa ngục.
Sáng mở mắt ra là nghĩ đến tiền lãi, tối nhắm mắt lại là mơ thấy ngân hàng siết nợ.
Công ty có cắt giảm nhân sự, sếp có chửi vào mặt cũng không dám bật, phải ngoan như cún vì "còn cục nợ đè trên đầu".
Chưa kể nhiều ca khát nhà quá hóa liều, lao vào mua mấy khu đất dính quy hoạch, nhà không sổ, chung cư mini pháp lý mập mờ... Cuối cùng, "tổ ấm" đâu đếu thấy, chỉ thấy trầm cảm diện rộng.
Ngược lại, đi thuê nhà mãi cũng không phải màu hồng. Gặp phải quả chủ nhà hãm cành cạch, tăng giá vô tội vạ, hoặc đùng một cái đòi nhà bán lấy tiền chia tài sản, thế là lại lục đục cuốn gói, bốc vác đồ đạc đi như chạy loạn. Cảm giác tạm bợ, ăn nhờ ở đậu nó ám ảnh từ năm này qua năm khác, cực kỳ mệt mỏi.
Nói tóm lại, cái nhà rốt cuộc cũng chỉ là một phương tiện phục vụ cuộc sống thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là cái chất lượng cuộc sống bên trong bốn bức tường đấy.
Nếu mua nhà mà biến bạn thành một con robot chạy bằng cơm, suốt ngày cau có, héo úa vì nợ nần, thì đó là thất bại, không phải thành công.
Nếu thuê nhà mà ăn chơi trác táng, đo có tích lũy, tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ, về già không một xu dính túi thì đó là ngu dốt, chứ đo phải tự do.
Thế nên, thay vì hỏi "Nên thuê hay nên mua?", hãy tự soi gương và hỏi chính mình một câu thực tế hơn: Chúng ta đang sống để nuôi cái nhà, hay cái nhà đang phục vụ cho cuộc sống của chúng ta?