Đọc xong nhiều ông nhảy dựng lên chửi: "Vớ vẩn! Thuê 20 năm vẫn là ở nhờ, cúng tiền cho chủ nhà. Mua nhà tuy nợ nhưng 20 năm sau cái nhà vẫn là của mình!"
Nghe quen không? Bố mẹ, họ hàng, rồi mấy ông anh xã hội lúc nào chả thủ thỉ vào tai câu thần chú đó. Nhưng thật, ngồi tĩnh tâm làm ngụm trà, bấm lại cái máy tính xem, đời đâu có đơn giản kiểu "đếm cua trong lỗ" như thế.
1. Cái giá của sự "An cư" – Là nhà của mình hay nhà của Ngân hàng?
Bây giờ ôm 3,5 tỷ đi mua cái chung cư 5,5 tỷ ở mấy thành phố lớn. Thiếu 2 tỷ, hăm hở chạy đi vay ngân hàng 20 năm.
Lúc cầm cái sổ hồng thì oai lắm, vỗ ngực "nhà của tao". Nhưng mở mắt ra mỗi tháng, chưa kịp ăn sáng đã thấy nợ ngân hàng đập vào mặt tầm 28 củ (cả gốc lẫn lãi). Rồi cộng thêm chi phí quản lý, điện nước, con cái học hành, bỉm sữa... Tháng nào nhẹ nhàng cũng tốn ngót nghét 40-50 triệu.
Thế là nghiễm nhiên biến thành con đợ cho đồng tiền. Sếp chửi không dám bật, công việc chán lè lưỡi không dám nghỉ, bệnh không dám bệnh, du lịch thì dẹp. Cái sự "an cư" đó nó lạ lắm, nghe thì ấm áp mà đêm nằm giật mình thót tim vì sợ tháng sau mất việc lấy gì trả lãi!
2. Thuê nhà 15 triệu – Lời cái "Đầu óc thảnh thơi"
Ngược lại, giữ nguyên 3,5 tỷ đó, ném vào ngân hàng ăn lãi tàm tạm 6%/năm (mỗi năm có khoảng 210 triệu tiền lãi, tính xông xênh). Lấy tiền lãi đó đem đi thuê một căn chung cư xịn xò 15 triệu/tháng.
- Thế là tiền ở nhà chính là tiền lãi đẻ ra, tiền gốc 3,5 tỷ vẫn nằm nguyên đó!
- Thích sống ở đâu thì thuê ở đó. Chán chủ nhà thì chuyển. Hàng xóm hãm lồn? Chuyển. Con đổi trường học? Chuyển sang ở gần trường.
- Cái quan trọng nhất: Đầu óc tự do. Đêm ngủ ngon giấc, không bị con nợ dí sau lưng.
Nhiều người bảo: "Sau 20 năm ông chả có cái gì trong tay!" Ơ kìa, 3,5 tỷ tiền gốc của tôi vẫn còn nguyên (chưa tính chuyện nếu biết làm ăn, đầu tư nhè nhẹ thì nó còn đẻ ra thêm). Còn ông vay mua nhà, sau 20 năm ông có cái nhà cũ gần nửa đời người, nhưng đổi lại là 20 năm thanh xuân sống trong thấp phỏm và áp lực.
3. Đừng để tâm lý "Sợ bỏ lỡ" (FOMO) lùa gà
Mấy năm nay giá chung cư cứ ngáo ngơ nhảy vọt, làm dân tình hoảng loạn, sợ không mua nhanh thì đời đời kiếp kiếp không có nhà. Nhưng nhìn lại đi, thị trường giờ bắt đầu chững, nhiều chỗ cắt lỗ chả ai mua.
Bản chất cái nhà cũng chỉ là nơi để ở và tận hưởng cuộc sống. Đừng biến nó thành cái "gông" xích cổ mình lại suốt hai thập kỷ.
Tóm lại một câu cho nhanh:
- Có tiền thịt, dư dả hoàn toàn thì mua — tuyệt vời, miễn bàn.
- Nhưng nếu phải gồng lưng vay quá sức chỉ để sở hữu một cái vỏ bọc "người có nhà", thì xin lỗi, thuê nhà và giữ tiền mặt nó là một sự khôn ngoan, chứ chả có gì là "lỗ" ở đây cả!
Đời người sống được mấy cái 20 năm đâu. Chọn thảnh thơi mà sống, hay chọn thắt lưng buộc bụng làm nô lệ cho khoản vay? Quyền là ở góc nhìn của mỗi người thôi!