Đề cho: một phòng trọ 15m² tại trung tâm, giá 6 triệu/tháng, không khép kín, tiện đi làm nhưng bất tiện mọi thứ khác. Đáp án B: căn hộ mini ngoại thành rộng 50m², có ban công, có cửa sổ, có cả bếp nấu ăn như MasterChef, giá chỉ 4 triệu/tháng, nhưng đi làm mỗi sáng giống như khởi động hành trình phượt nội đô.
Câu hỏi: chọn A hay B?
Người thuê trọ Hà Nội dạo này nghe tin tăng giá còn “căng thẳng” hơn nghe tin tăng lương.
Một phòng trọ ở quận Hai Bà Trưng vốn 4,5 triệu/tháng, bỗng nhảy vọt lên 6 triệu chỉ trong tích tắc.
Chủ nhà thì vui vẻ vì giá thị trường, người thuê thì ngậm ngùi vì “giá thịt cá” 😕. 15m², kê cái giường hết một nửa, nhét thêm cái tủ và cái bàn thì hết chỗ thở. Nhà vệ sinh? Dùng chung. Máy giặt? Cùng nhau xếp hàng. Không gian riêng tư? Giống như môn học tự chọn, có cũng được, không có cũng chẳng ai ngạc nhiên.
Ấy vậy mà suốt 3 năm qua, nhiều người trẻ vẫn gồng gánh vì lợi ích lớn nhất: gần công ty. Ra khỏi nhà là có thể “phi” tới bàn làm việc chỉ sau vài phút, ngủ thêm được 30 phút buổi sáng, và tối về thì còn thời gian đi trà đá, đi tập gym hoặc đơn giản là lăn ra xem phim.
Nhưng khi giá nhảy lên mức 6 triệu, lập tức có người bắt đầu tính toán: Ơ kìa, với 6 triệu thì mình có thể thuê cả căn hộ rộng gấp ba, gấp bốn ở ngoại thành, vừa rẻ hơn vừa tiện nghi hơn, lại còn có ban công để trồng cây và phơi quần áo, khỏi phải treo lơ lửng trong nhà tắm.
Thế là câu chuyện trở thành một vở kịch đời sống: chọn sự tiện lợi ngột ngạt ở trung tâm, hay chọn sự thoải mái xa xôi ở ngoại ô?
👉 Trung tâm: Sống chật hẹp nhưng được hít khói bụi sang chảnh
Ở trung tâm, mọi thứ đều sẵn: công ty gần, quán ăn đầy, cafe mở 24/7, vài bước chân là có winmart. Nhưng bù lại, phòng trọ bé đến mức nếu lỡ tay xoay mình mạnh trong giấc ngủ là sáng hôm sau... thấy nằm sang giường hàng xóm. Nhiều người đùa rằng, thuê 15m² ở Hai Bà Trưng 6 triệu/tháng không khác gì đóng học phí một khóa yoga, vì phải tập thở, tập gập người, tập sống tối giản đến mức thượng thừa.
👉 Ngoại thành: Sống như vua nhưng sáng nào cũng phượt
Ra Thanh Trì, Hoài Đức hay Đông Anh, 4 triệu có thể thuê hẳn căn hộ mini rộng 50m², có ban công thoáng mát, phòng khách, phòng ngủ phân chia rõ ràng, bếp đầy đủ tiện nghi. Chẳng khác gì một căn hộ chung cư thu nhỏ.
Người ở ngoại thành buổi sáng lên phố đi làm giống như mở màn một cuộc hành trình: vượt sông, băng qua quốc lộ, bon chen với hàng trăm chiếc xe máy, rồi cuối cùng “cập bến” công ty với khuôn mặt vừa kiêu hãnh vừa mệt mỏi. Lợi thế: nhà to, chi phí rẻ. Bất lợi: thời gian đi lại có khi dài bằng một tập phim truyền hình.
Ở đâu cũng khổ, chỉ khác nhau khổ kiểu gì
Đi thuê nhà ở Hà Nội bây giờ giống như đi chọn level chơi game. Level 1: ở trung tâm, chật nhưng tiện. Level 2: ở ngoại thành, rộng nhưng xa. Level 3: tìm nhà vừa gần vừa rộng vừa rẻ. Nhưng, level này chưa unlock 😄
🤒
Đằng sau câu chuyện này là thực tế: chi phí sống trong đô thị lớn tăng nhanh, nhưng thu nhập của người trẻ không phải lúc nào cũng tăng kịp. Một căn phòng trọ giờ đây không chỉ là nơi ngủ nghỉ, mà còn trở thành bài toán kinh tế học vi mô: phải tính toán từng đồng, cân đối giữa tiền nhà, tiền xăng, tiền ăn và cả tiền giải trí.
Có người chấp nhận trả 6 triệu để ở gần công ty, coi như đổi lấy 2–3 tiếng cuộc đời mỗi ngày không bị kẹt xe. Có người chọn căn hộ ngoại thành, coi việc đi lại là tập thể dục miễn phí. Mỗi người một kiểu tính toán, và kết quả cuối cùng chỉ có một: chẳng ai thấy mình thật sự thắng.
Tương lai nào cho “dân thuê”?
Có lẽ giải pháp duy nhất cho người thuê trọ Hà Nội hiện nay là… tập sống vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Ở trung tâm thì tự an ủi rằng gần chỗ làm, gần đồ ăn ngon. Ở ngoại thành thì tự nhủ nhà mình to hơn nhà sếp.
Và quan trọng nhất: đừng bao giờ so sánh, bởi vì càng so càng thấy bất công. Cũng giống như chuyện tình cảm, nhà trọ ở Hà Nội dạy chúng ta một bài học: không có lựa chọn nào hoàn hảo, chỉ có lựa chọn phù hợp với túi tiền và thần kinh mà thôi.