Người đi làm 8 tiếng/ngày, tiết kiệm từng đồng, vẫn bị “gạt ra rìa” vì: Không tiếp cận được nguồn vay; Không đủ điều kiện mua nhà xã hội. Và không muốn vay gấp 10 lần thu nhập để ôm một khoản nợ 25 năm.
Chưa kể chuyện: Có tiền mua nhà, chưa chắc yên thân để ở! Đại loại có thể không quay dính vào một số dự án như: Sổ không rõ ràng; Quy hoạch “treo” 10 năm chưa xong; Mua xong rồi mới phát hiện cư dân có thú vui đập loa... 11 giờ đêm.
Nhưng khổ thế, tại sao ai cũng vẫn muốn có nhà?
Vì “nhà là nơi mình cởi giày ra mà không phải xin phép ai”. “Nhà là nơi bố mẹ có thể lên thăm mà không phải ở khách sạn”. “Nhà là nơi mình được ngủ trưa thứ bảy mà không bị hàng xóm mở karaoke remix 2000s”.
Vậy người trẻ bây giờ phải làm gì?
Không ngại thuê, nhưng nên có kế hoạch. Cũnh đừng chạy theo phong trào “mua để đó”, vì đất không tự sinh lời nếu bạn chẳng biết làm gì với nó.
Và hãy lên tiếng – vì chính sách nhà ở sẽ không thay đổi nếu những người cần nhà không nói ra điều họ cần.
P/s: An cư lạc nghiệp – nhưng đừng để “an cư” lại là thứ khiến mình mất cả sức khỏe lẫn tuổi trẻ.