Cái đầu tiên phải nói tới là pháp lý. Nghe thì khô khan, nhưng đây là thứ có thể biến một căn nhà trong mơ thành cơn ác mộng. Mua nhà cũ không chỉ là nhìn sổ đỏ có tên chủ là xong. Phải xem kỹ có đang thế chấp ngân hàng không, có tranh chấp hay nằm trong quy hoạch treo không. Tôi từng gặp trường hợp người mua “vội vàng” quá, ký xong mới biết đất dính quy hoạch mở đường. Cuối cùng vừa mất tiền, vừa mất nhà. Cho nên, nguyên tắc số một: đừng tin vào lời hứa suông, chỉ tin vào giấy tờ gốc và xác nhận từ chính quyền địa phương.
Rồi đến chất lượng nhà, cái này dễ bị đánh lừa nhất. Nhà cũ thường được sơn sửa lại, nhìn bên ngoài sáng loáng, tường mới, trần phẳng, gạch lát bóng loáng. Nhưng phải nhìn kỹ những chỗ khuất: góc tường có nứt không, trần có vết thấm nước không, cửa có bị cong vênh, sàn có phồng rộp. Mấy chi tiết nhỏ này mới là “bằng chứng sống” cho thấy căn nhà có vấn đề hay không. Tốt nhất là đi xem nhà lúc trời mưa, hoặc ít nhất đến hai lần vào hai thời điểm khác nhau trong ngày. Tin tôi đi, nhiều căn sáng sủa buổi sáng, nhưng chiều là tối om vì bị che kín tứ phía.
Một điều nữa nhiều người bỏ qua: hàng xóm và khu vực xung quanh. Có những căn nhà rất ổn, nhưng sống vài tuần mới biết xung quanh ồn ào, ngập úng, hay tệ hơn là an ninh phức tạp. Khi đi xem nhà, tôi luôn có thói quen hỏi mấy bác hàng xóm. Họ là “nguồn tin miễn phí” nhưng cực kỳ chính xác. Một hai câu chuyện là biết ngay khu này sống yên ổn hay “đêm nào cũng có chuyện”.
Còn chuyện phong thủy thì nghe có vẻ duy tâm, nhưng thực ra lại liên quan trực tiếp đến cảm giác sống. Nhà bí, thiếu sáng, thiếu gió, cửa bị chắn ở lâu kiểu gì cũng bí bức, mệt mỏi. Tôi không theo phong thủy, nhưng tin vào cảm giác: bước vào nhà mà thấy nặng nề, tối tăm thì chắc chắn nên cân nhắc lại.
Cuối cùng, chi phí ẩn mới là thứ khiến nhiều người “vỡ mộng”. Nhà cũ thường phải sửa: thay hệ thống điện nước, chống thấm, thay cửa, sơn lại, thậm chí nâng nền. Mỗi thứ một ít, cộng lại cũng cả trăm triệu. Với chung cư cũ thì còn thêm phí bảo trì, phí quản lý, thang máy… nói chung là không ít. Thành ra, nếu không tính kỹ ngay từ đầu, “căn nhà hời” có thể nhanh chóng thành “căn nhà lỗ”.
Mua nhà cũ không xấu, thậm chí rất đáng cân nhắc trong thời buổi giá nhà leo thang như hiện nay. Nhưng đừng chỉ nhìn giá, hãy nhìn tổng thể. Bởi cái “rẻ” thật sự không nằm ở con số, mà nằm ở việc bạn có tránh được rủi ro hay không. Chứ mua nhà cũ mà không kiểm tra kỹ, đôi khi chẳng khác nào… bốc trúng “hộp quà bí ẩn” – mở ra rồi mới biết là “cục nợ”!
Nói gọn lại, nếu bạn đang nhắm một căn nhà cũ, hãy nhớ ba chữ thôi: Kiểm – Hỏi – Tính. Kiểm tra kỹ pháp lý, hỏi kỹ hàng xóm, và tính đủ chi phí. Làm được vậy, bạn sẽ biết mình đang mua một ngôi nhà thật chứ không phải mua về một cơn phiền toái được sơn lại cho đẹp.