Dám mơ lớn – hay dám gánh nặng?
Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, tâm sự của một cô gái 26 tuổi ở Thanh Hóa khiến nhiều người thi nhau "xin vía". Chưa tới 30 tuổi mà đã mua được nhà, có thêm 1 mảnh đất thì dù có phải gánh nợ đi nữa, nhiều người vẫn thấy đó là điều đáng mừng.
Cô cho biết hiện tại bản thân đang làm tự do, thu nhập trong năm 2024 được khoảng 200-300 triệu/tháng nhưng năm nay khó khăn hơn nên chỉ còn 70-150 triệu/tháng. Trong năm 2024, cô mua 2 mảnh đất ở quê (Thanh Hóa) đến năm 2025 thì bán đi 1 mảnh đất, cộng thêm vay mượn bạn bè và vay ngân hàng để mua chung cư 6,8 tỷ đồng.
"Hiện tại thì nợ vay mua chung cư của em đang là 4 tỷ nợ ngân hàng, lãi 2 năm đầu là 6,8% còn về sau thả nổi. Ngoài ra còn 750 triệu nợ bạn bè, trong đó thì có 300 triệu bị tính lãi 12% nên em dự định từ giờ đến cuối năm trả hết khoản này.
Chi tiêu hàng tháng của em thì hết khoảng 30 triệu: 8 triệu thuê giúp việc, 8 triệu ăn uống, 5 triệu mua quần áo, 2 triệu đi lại, phí dịch vụ điện nước, 2,5 triệu đi lại, 5 triệu biếu bố mẹ.
Hiện tại thì em vẫn có hơn 200 triệu tiết kiệm. Hàng tháng vẫn tiết kiệm đều nhưng không cố định vì còn tùy thu nhập. Em đang tính hay bán nốt mảnh đất còn lại ở quê để trả phần khoản 300 triệu bị tính lãi 12%.
Một vấn đề nữa chung cư em mua là căn 2 phòng ngủ, rộng 96 mét vuông. Giờ em ở 1 mình thấy cũng phí, nên em băn khoăn hay cho thuê được khoảng 12 triệu/tháng rồi em đi thuê nhà nhỏ hơn để ở thì sẽ sẽ có thêm 1 khoản dư ra từ tiền cho thuê này, để trả ngân hàng.
Trước hết, phải công nhận: tuổi 26 mà đã có nhà ở thành phố lớn, lại sở hữu đất quê thì không phải chuyện thường. Với phần lớn người trẻ hiện nay, chuyện tích cóp đủ tiền đặt cọc nhà đã là thử thách, nói gì đến trả nợ hàng tháng trong hàng chục năm.
Cô gái trong câu chuyện trên không giấu diếm những con số: thu nhập năm 2024 từ 200–300 triệu/tháng, năm nay chững lại còn 70–150 triệu – vẫn là mức đáng mơ ước với rất nhiều người. Tuy nhiên, đi kèm là khoản nợ 4 tỷ đồng ngân hàng và 750 triệu nợ bạn bè, trong đó có 300 triệu bị tính lãi 12%. Với người có dòng tiền ổn định, khoản vay này có thể được xem là đầu tư tài chính có tính toán. Nhưng với thu nhập “thả nổi” như cô chia sẻ, đây là một bài toán không hề dễ thở.
Sở hữu nhà sớm: Khôn ngoan hay áp lực?
Việc người trẻ “ôm nợ” để có nhà ngày càng phổ biến, không hẳn vì đầu tư hay sinh lời, mà đôi khi đơn giản chỉ để thoát khỏi cảnh thuê nhà chật chội, thiếu ổn định. Căn nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành, ổn định, là “tài sản cứng” trong một thế giới nhiều biến động.
Thế nhưng, với thị trường bất động sản hiện tại, nơi giá nhà luôn đi trước mức thu nhập hàng tháng của người trẻ cả… chục năm, việc sở hữu nhà đang buộc người ta đánh đổi cả sự linh hoạt, thời gian và tự do tài chính. Gánh nặng trả nợ kéo dài 10–20 năm không chỉ là áp lực tài chính, mà còn chi phối mọi quyết định cuộc sống: thay đổi công việc, lập gia đình, sinh con…
Liều lĩnh nhưng có kế hoạch hay là trào lưu mạo hiểm thiếu bền vững?
Trong câu chuyện của cô gái Thanh Hóa, điều đáng ghi nhận là cô có kế hoạch tài chính khá chi tiết: biết rõ mình chi bao nhiêu, nợ bao nhiêu, có bao nhiêu tiền tiết kiệm, dự kiến xoay dòng tiền thế nào, thậm chí tính cả phương án cho thuê nhà để chuyển đi chỗ nhỏ hơn, một lối tư duy khôn ngoan, thực tế.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng thu nhập như cô, cũng không phải ai “dám vay” cũng có đủ năng lực “dám trả”. Có những người “ôm nợ mua nhà” rồi bị bào mòn bởi lãi suất thả nổi, thu nhập bấp bênh, dẫn đến nợ chồng nợ, nhà cũng không giữ được mà cuộc sống thì chật vật.
Vì vậy, “liều” không phải vấn đề. Liều có kế hoạch khác hẳn với liều cảm tính. Có nhà sớm là điều đáng khen, nhưng không nên là điều phải bắt buộc, phải chạy theo bằng mọi giá.
Có nhà không đồng nghĩa với có tất cả
Căn nhà đầu tiên luôn là một cột mốc đáng nhớ. Nhưng trong một xã hội đang thay đổi nhanh chóng, “sở hữu” không còn là ưu tiên tuyệt đối như trước. Với nhiều người trẻ, việc giữ được dòng tiền ổn định, có quỹ dự phòng, trải nghiệm nghề nghiệp, đầu tư bản thân… cũng là những “tài sản” vô hình nhưng lâu dài và bền vững.
Không ít người trẻ thành công đã lựa chọn thuê nhà ở khu trung tâm để thuận tiện làm việc, dành tiền đầu tư sinh lời ở nơi khác, hoặc chọn “an cư muộn” nhưng là trong thế chủ động, không bị gánh nặng nợ nần ràng buộc.
Cuối cùng: Mỗi người một bài toán riêng
Chẳng có công thức nào đúng cho tất cả. Với cô gái trong câu chuyện, việc dám nợ hơn 4 tỷ để có nhà, nếu nằm trong năng lực tài chính, được tính toán kỹ thì không có gì sai. Nhưng với phần đông người trẻ, đây là câu chuyện cần soi kỹ trước khi “xin vía”.
Đừng để căn nhà trở thành cái vòng kim cô siết chặt tuổi trẻ. Nếu chưa đủ lực, cứ từ từ. Còn nếu đã sẵn sàng, có kế hoạch rõ ràng, thì cứ bước tiếp. Chỉ cần nhớ một điều: giấc mơ an cư không phải cuộc đua ai nhanh hơn, mà là hành trình đủ vững để không phải sống trong lo lắng mỗi ngày.