Nghe thì có vẻ bình thường, vì ở thành phố này thứ gì cũng đắt, chỉ có nắng là miễn phí. Nhưng khi đặt lên bàn tính toán, con số này bỗng trở thành lời nhắc nhở về cái giá của sự “linh hoạt” mà nhiều người vẫn chọn.
Câu chuyện của họ bắt đầu năm 2019, khi thuê một căn nhà ở Tân Bình với giá 8 triệu đồng/tháng. Thời điểm đó, mức giá này đủ để nhiều người tự an ủi: “Ở đây cho tiện đi làm, chấp nhận được.”
Một năm trôi qua đều đặn, 96 triệu đồng rời khỏi tài khoản và không hề có ý định quay lại. Sang 2020 – 2021, chủ nhà tăng giá lên 10 triệu/tháng. Một quyết định nghe có vẻ không đáng kể, nhưng hai năm là 240 triệu đồng, số tiền đủ để người ta mua một chiếc xe máy ngon và một chuyến du lịch dài hơi, nếu không dành để trả tiền ở.
Nhưng đỉnh cao của hành trình chi tiêu chính là giai đoạn 2022 – 2024, khi mức thuê tăng lên 14 triệu đồng/tháng.
Ba năm liên tiếp, 504 triệu đồng âm thầm chuyển khoản vào túi người khác. Đến năm 2025, họ chuyển về khu Trường Chinh thuê căn rẻ hơn, 10 triệu/tháng. Khi cộng dồn lại bảy năm, tổng số tiền lên tới 960 triệu đồng. Một con số đủ để bất kỳ ai từng tự nhận mình “tiết kiệm được chút chút” cũng phải ngồi im vài giây để đánh giá lại sự thật đời sống.
Nhưng câu chuyện này không chỉ phản ánh mức giá thuê nhà tăng đều theo năm, mà còn cho thấy sức mạnh kỳ lạ của một chi phí rất quen thuộc: tiền thuê nhà luôn đi theo cách cực kỳ lịch sự. Nó không bao giờ hét lên, không tạo tiếng động mạnh. Mỗi tháng chỉ nhẹ nhàng gõ cửa, lấy phần của nó rồi bước đi. Người thuê thì quen dần, cứ thế chuyển khoản. Mãi đến khi cộng dồn lại, mới thấy hóa ra mình đã đóng góp không ít vào ngành bất động sản… nhưng ở vai trò hoàn toàn khác.
Thuê nhà là lựa chọn dễ hiểu, đặc biệt với những người trẻ. Ở gần công ty, tiện xe cộ, đổi nhà dễ dàng khi cần không gian mới. Không phải lo xử lý hỏng hóc, không phải tính chuyện sửa chữa hay gồng gánh khoản vay dài hạn. Sự linh hoạt này đôi khi giúp người ta sống nhẹ nhõm hơn, nhất là trong một thành phố biến động từng tháng như TP.HCM. Nhưng chính sự linh hoạt đó, nếu kéo dài nhiều năm, lại trở thành một dạng “chi phí vô hình” bào mòn tài chính mà thiếu người để ý.
Trong khi tiền thuê tăng đều theo thị trường, thì giá nhà ở thực tế còn tăng nhanh hơn. Vài năm trước, một căn hộ tầm trung ở vùng ven chỉ 1,7 – 2 tỷ đồng. Bây giờ, cùng vị trí đó, giá có thể chạm 2,8 – 3 tỷ. Một sự thay đổi khiến những người từng nói “để vài năm nữa rồi tính” bắt đầu thấy áp lực dồn về. Chi phí sinh hoạt tăng, lương tăng chậm, giá thuê nhà thì lúc nào cũng có lý do để điều chỉnh. Và cứ thế, khoảng cách giữa khả năng mua nhà và giá trị thực tế ngày càng rộng.
Điều khiến câu chuyện trên CAFEF lan truyền mạnh không nằm ở con số 1 tỷ, mà ở cảm giác “đáng lẽ điều này đã không xảy ra nếu tính toán sớm hơn”. Không phải trách ai, cũng không phải tiếc nuối quá muộn, chỉ là một nhận thức mới: kéo dài việc thuê nhà đồng nghĩa với kéo dài việc xây dựng tài sản cho người khác, chứ không phải cho chính mình. Nếu khoản tiền gần 1 tỷ đó được chuyển thành trả góp, có thể họ đã đi được nửa chặng đường sở hữu một căn hộ vừa phải.
Dĩ nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mua nhà ngay. Ai cũng có hoàn cảnh, công việc, kế hoạch riêng. Nhưng bài học ở đây không phải “phải mua nhà ngay lập tức”, mà là nếu xác định ở thành phố này lâu dài, việc trì hoãn quá lâu sẽ khiến bài toán tài chính khó giải hơn theo thời gian. Thị trường nhà ở TP.HCM vốn không có thói quen đứng yên. Khi lương tăng 5%, giá đất có thể tăng 10 – 15%. Khi người mua còn đang suy nghĩ, chủ đầu tư đã kịp chỉnh bảng giá thêm một nấc mới.
Nên với nhiều người, mua một căn hộ nhỏ, xa trung tâm, thậm chí ở tạm vài năm cũng là bước đi giúp họ “neo” được mình vào thị trường. Vì ít nhất, mỗi tháng trả góp là một phần tài sản thuộc về mình. Dù chậm, dù không hoành tráng, nhưng là con đường chắc chắn.
Câu chuyện gần 1 tỷ tiền thuê của đôi vợ chồng kia không phải để dọa ai, cũng không phải để cổ vũ tất cả lao vào mua nhà bằng mọi giá. Nó chỉ đơn giản là lời nhắc rằng: tiền thuê nhà rất lịch sự khi rời khỏi túi bạn, nhưng nó chưa bao giờ có ý định quay trở lại. Và ở một thành phố như TP.HCM, nơi mọi thứ đều chuyển động nhanh hơn tốc độ suy nghĩ, đôi khi chậm một vài năm là bỏ lỡ cả một cơ hội.
Thuê nhà giúp linh hoạt. Nhưng linh hoạt quá lâu lại khiến tương lai khó ổn định. Bảy năm nhìn lại, người ta mới thấy cái giá thật sự không nằm ở tiền, mà nằm ở thời gian đã trôi mà không để lại một tài sản nào.