Nhưng đời không chỉ có mỗi bài toán tiền.
Căn nhà ấy nằm trong một con ngõ sâu. Sâu đến mức Google Maps cũng phải suy nghĩ vài giây trước khi chỉ đường. Khoảng cách từ nhà đến chỗ làm của nó là 17km – một con số không hề ghê gớm nếu đặt trong sách giáo khoa địa lý, nhưng lại rất đáng sợ nếu đặt giữa Hà Nội vào giờ cao điểm.
Nó mô tả hành trình đi làm mỗi ngày như một chuyến phượt xuyên thành phố. Sáng đi khi trời còn chưa tỉnh hẳn, tối về khi thành phố đã mệt mỏi. Ngày nào cũng hiến dâng hơn 2 tiếng cuộc đời cho đường phố, chỉ để đổi lấy hai chữ “tránh tắc”. Không phải tránh hoàn toàn, mà là tránh bớt.
Mùa hè, đoạn đường ấy giống một lò bát quái di động. Áo chống nắng, găng tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm kín mít, nhìn từ xa như một sinh vật chưa xác định. Mùa đông thì khác, gió lùa qua từng khe áo, buốt đến mức tự hỏi: Mình đang đi làm hay đang tu hành?
Về đến nhà thì con đã ngủ. Sáng đi làm thì con chưa dậy. Có những ngày, tương tác duy nhất giữa hai mẹ con là… cái chăn được kéo lên cao thêm một chút. Nó bảo, nhiều khi ngồi trong thang máy công ty, lướt ảnh con trong điện thoại mà thấy mình giống cô họ xa đến thăm cháu… qua ảnh.
Nhiều lúc nhớ thời đi thuê, nó nói, giọng không hề đùa. Nhà thuê gần trung tâm, đi làm 15 phút, chiều còn kịp về ăn cơm với chồng con. Cuối tuần thong thả dắt nhau đi bộ, không cần lên kế hoạch như đi dã ngoại.
Nhưng rồi nó lại cười, cái cười quen thuộc của những người đã quyết định mua nhà: cười cho xong chuyện. Nghĩ cảnh giá nhà tăng phi mã, sợ đời mình không mua thì đời con… no hope. Thế là lại tặc lưỡi cố.
Câu chuyện quen đến mức nhàm tai. Một thế hệ lớn lên trong nỗi ám ảnh mang tên “sở hữu nhà ở”. Không mua bây giờ thì sau này còn mua nổi không? Không mua thì mình có thất bại không? Không mua thì con mình sau này sẽ ra sao?
Và thế là, người ta chọn một căn nhà “vừa túi tiền” theo nghĩa rất rộng: vừa đủ để không nợ nhiều, nhưng lại nằm xa trung tâm đến mức đánh đổi bằng thời gian sống.
Nợ ngân hàng, trong trường hợp này, lại là thứ dễ trả nhất. Lương đều, thu nhập ổn, vài năm là xong. Sổ đỏ nằm yên trong két, cảm giác an toàn về tài sản rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng có một “món nợ” khác, không ghi trong hợp đồng tín dụng.
Đó là nợ thời gian dành cho bản thân. Nợ những buổi chiều có thể về sớm, nợ những bữa cơm gia đình đủ mặt, nợ những tối không mệt rã rời đến mức chỉ muốn im lặng. Và đặc biệt, nợ tuổi thơ của con, thứ không có ngân hàng nào cho vay để trả dần.
Không phải ai cũng đủ điều kiện để chọn “nhà gần – nợ nhiều – thời gian nhiều”. Cũng không phải ai mua nhà xa là sai. Nhưng rõ ràng, trong rất nhiều thương vụ nhà đất hiện nay, người ta đang trả giá bằng những thứ không quy đổi được thành tiền.
Chúng ta thường hỏi: Mua căn này lời không?
Ít khi hỏi: Sống trong căn này, mình có hạnh phúc hơn không?
Bạn tôi không hối hận. Ít nhất là nó nói vậy. Căn nhà ấy vẫn là thành quả của nhiều năm làm việc, là một cột mốc đáng tự hào. Chỉ là, đôi khi giữa dòng xe đông nghẹt, nó cũng tự hỏi: liệu mình đang mua nhà cho hiện tại, hay đang mua một cảm giác an tâm cho tương lai mà phải trả trước bằng hiện tại?
Cuối cùng thì, đúng như nó nói: cái gì cũng có giá.
Chỉ khác nhau ở chỗ, có những thứ trả bằng tiền.
Và có những thứ, trả bằng đời sống.