"Hai vợ chồng làm lao động chân tay ở Hà Nội, thu nhập gộp khoảng 20 triệu/tháng. Đi sớm về khuya quanh năm suốt tháng. Con nhỏ phải gửi ông bà dưới quê trông hộ. Bé lớn mới 3 tuổi, bé út vừa tròn 1. Sau 3 năm bươn chải, chắt chiu từng đồng, để dành được 145 triệu. Nghe tin sắp có dự án nhà ở xã hội, đêm nào cũng trằn trọc, vừa hy vọng, vừa lo lắng. Không biết với hoàn cảnh như vậy có cơ hội chạm tay tới một mái ấm nhỏ giữa lòng Hà Nội không?"
Một câu hỏi rất nhẹ. Nhẹ đến mức không than, không trách, không kêu ca. Nhưng lại nặng trĩu hơn nhiều bài phân tích thị trường bất động sản dài cả nghìn chữ.
145 triệu sau 3 năm. Nếu ngồi bấm máy tính cho đúng kiểu “tư duy tài chính”, thì đó là khoảng hơn 4 triệu/tháng tiết kiệm. Trong bối cảnh thu nhập 20 triệu, hai con nhỏ, thuê trọ, ăn uống, đi lại, thuốc men, gửi con… thì con số ấy không hề nhỏ. Nó không phải là không biết tiết kiệm, mà là tiết kiệm trong điều kiện đã rất khắc nghiệt.
Nhưng 145 triệu ấy, đặt vào thị trường nhà ở Hà Nội hiện nay, thì nó lại nhỏ đến mức… rất khiêm tốn. Khi mà chỉ riêng tiền đặt cọc mua một căn chung cư thương mại cũng có thể đã gấp đôi, gấp ba con số đó. Khi mà nhiều người nói chuyện mua nhà bằng đơn vị “tỷ” nhẹ như nói chuyện mua cái điện thoại.
Và thế là hy vọng của gia đình này đặt vào hai chữ quen thuộc: nhà ở xã hội.
Nhà ở xã hội – nghe tên đã thấy ấm áp. Nghe như một cái ôm của chính sách dành cho những người làm lụng cả đời nhưng không đủ sức chạy theo giá nhà thị trường. Nơi mà người ta tin rằng, chỉ cần chịu khó làm ăn, đủ điều kiện, đủ kiên nhẫn xếp hàng, thì rồi cũng sẽ có một chỗ để gọi là nhà.
Nhưng nói đến đây thì câu chuyện bắt đầu… bớt màu hồng.
Bởi nhà ở xã hội ở Hà Nội mấy năm nay giống một dạng “đặc sản hiếm”. Ai cũng nghe nói, rất nhiều người chờ, nhưng không phải ai chờ cũng tới lượt. Điều kiện thì đúng là dành cho người thu nhập thấp thật, nhưng hồ sơ thì không hề thấp áp lực. Giấy xác nhận, xét duyệt, bốc thăm, chờ đợi. Có người chờ vài năm, có người chờ xong thì… con đã vào lớp 1.
Chưa kể, ngay cả nhà ở xã hội, giá cũng không còn rẻ như nhiều người tưởng. Với mức giá vài chục triệu một mét vuông, một căn 50–60 m² vẫn là một khoản tiền không nhỏ. 145 triệu tiết kiệm sau 3 năm, suy cho cùng, cũng chỉ đủ làm tấm vé vào cửa, chứ chưa phải lời đảm bảo chắc chắn.
Thế nên mới có cảnh rất quen: những người cần nhà nhất thì hồi hộp, trằn trọc; còn những người không quá cần, thì… xem cho biết. Nhà ở xã hội được thiết kế để giải bài toán an cư, nhưng lại khiến nhiều gia đình phải giải thêm một bài toán khác: liệu mình có đủ điều kiện để được coi là đủ khó khăn hay chưa?
Nghe thì hơi mỉa, nhưng đó là thực tế.
Còn quay lại với câu hỏi trong lời tâm sự kia: “Không biết nhà mình có cơ hội chạm tay tới một mái ấm nhỏ giữa lòng Hà Nội không?”
Câu trả lời thành thật là: có cơ hội, nhưng không dễ. Không phải vì họ lười biếng. Không phải vì họ không cố gắng. Mà vì bài toán nhà ở hiện nay được thiết kế theo cách mà chỉ cần đứng lệch khỏi quỹ đạo một chút, là đã rất khó theo kịp.
Giá nhà tăng nhanh hơn tiền lương. Chi phí sống chạy trước khả năng tích lũy. Và giấc mơ an cư, với nhiều gia đình lao động, ngày càng giống một cuộc thi… endurance, ai chịu đựng lâu hơn thì còn trụ lại.
Thế nên, nếu ai đó hỏi: Sao không cố thêm chút nữa, thì có lẽ nên thử sống một tháng với 20 triệu, hai con nhỏ, tiền thuê nhà, tiền gửi con, tiền ăn uống, rồi hãy nói chữ “cố”.
Bài tâm sự trên Vén Khéo không bi lụy. Nó chỉ là một lát cắt rất thật của thị trường nhà ở hiện nay. Nơi mà người lao động vẫn đang làm hết sức, tiết kiệm hết mức, hy vọng rất nhiều, nhưng quyền được an cư thì vẫn phải… chờ duyệt.
Và có lẽ, điều châm biếm nhất không phải là họ nghèo, mà là trong một thành phố phồn hoa bậc nhất, giấc mơ có một mái nhà tử tế lại trở thành một ước mơ cần… may mắn.