Thế nhưng, đứng trước ngưỡng cửa của việc thay đổi nơi ăn chốn ở – điều mà người ta vẫn gọi là "an cư lạc nghiệp" gia đình tôi lại rơi vào một thế trận giằng co đầy khó xử giữa hai phía tình thương:
Căn nhà cũ tại Hà Nội được định giá 8 tỷ đồng. Bố mẹ chồng tôi dự định chia đều cho hai con trai, mỗi suất khoảng 3,5 tỷ. Đó là một khoản tiền lớn, một sự hỗ trợ đáng quý. Thế nhưng, nút thắt nằm ở việc ông bà muốn đứng tên toàn bộ tài sản mới, kể cả khi vợ chồng tôi có vay mượn thêm để bù vào.
Chồng tôi vốn là người con hiếu thảo và luôn muốn giữ nếp nhà yên ổn đã đồng ý ngay. Anh muốn vay thêm khoảng 2 tỷ để mua một căn nhà rộng rãi hơn trong khu vực hiện tại (tầm 5,5 - 6 tỷ), giúp các con không bị xáo trộn việc học hành. Nhưng với một người phụ nữ sức khỏe vốn không tốt như tôi, con số nợ tỷ đồng ấy như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Liệu 5-10 năm thắt lưng buộc bụng để trả nợ cho một ngôi nhà mang tên người khác có thực sự mang lại hạnh phúc, hay chỉ là khởi đầu của những rạn nứt vì áp lực cơm áo?
Trái ngược với sự tính toán của bên nội, bố mẹ đẻ tôi lại xót xa cho con gái. Ông bà không muốn tôi phải gồng mình trong nợ nần khi sức khỏe yếu. Một lời đề nghị được đưa ra: Về quê. Ở Thái Bình, có một mảnh đất trung tâm thị trấn sầm uất đã chờ sẵn. Bố mẹ tôi bảo: "Về đây, đất này bố mẹ cho cả hai vợ chồng đứng tên. Bố mẹ hỗ trợ thêm ít vốn, phụ giúp trông nom xây dựng." Đó không chỉ là tài sản, mà là tấm lòng của người làm cha làm mẹ, coi con rể như con ruột, chỉ mong các con có một cuộc đời thong dong, không phải cúi đầu vì nợ.
Đứng giữa hai sự lựa chọn, tôi thấy mình như đang đứng giữa hai dòng nước. Một bên là Thủ đô hoa lệ nhưng đầy áp lực nợ nần và quyền sở hữu mong manh. Một bên là quê hương yên bình, nơi chúng tôi thực sự được làm chủ tài sản và cuộc đời mình, nhưng lại phải đối mặt với nỗi buồn của bố mẹ chồng khi "mất" đi người con trai cả và hai đứa cháu nội.
Giữa lúc tôi chông chênh nhất, mẹ đẻ tôi đã nắm lấy bàn tay gầy của con gái. Không có những lời phân tích thiệt hơn khô khốc, mẹ chỉ ngồi đó, bên chén trà mạn nơi quê nhà Thái Bình, thủ thỉ những lời như rút ruột rút gan...
"Con ạ, mẹ biết con thương chồng, trọng nhà nội. Nhưng mẹ xót con. Mười năm qua con đã vất vả vì cái gia đình nhỏ đó rồi, giờ con lại muốn gánh thêm 2 tỷ tiền nợ trên một đôi vai chưa bao giờ thôi đau mỏi?
Con bảo bố mẹ chồng con muốn đứng tên để giữ tài sản cho con cháu. Mẹ không trách, đó là cách họ yêu thương theo kiểu của họ. Nhưng tình yêu thực sự không nên đi kèm với sự trói buộc. Một ngôi nhà mà con phải đổ mồ hôi, nước mắt để trả nợ suốt 7 năm ròng, nhưng hơi ấm của sự sở hữu lại không thuộc về mình, thì đó chỉ là 'ở trọ' trong chính cuộc đời mình thôi con.
Về đây với mẹ. Mảnh đất ở thị trấn này, bố mẹ đã dành sẵn cho hai đứa. Không phải vì bố mẹ thừa tiền, mà vì bố mẹ muốn con rể mẹ cảm thấy nó thực sự là một thành viên của gia đình này. Đất này, mẹ để cả hai vợ chồng cùng đứng tên. Mẹ muốn khi con đặt viên gạch đầu tiên xuống, con biết rằng đó là tổ ấm thực sự của con, là nơi con được làm chủ, không phải cúi đầu, không phải lo sợ một ngày 'sóng gió' nào đó mình lại trắng tay.
Đừng sợ Hà Nội xa xôi hay Thái Bình nhỏ bé. Nơi nào lòng con bình an, nơi đó là trung tâm của thế giới. Các cháu của mẹ có thể không được học trường quốc tế lúc này, nhưng chúng cần một người mẹ khỏe mạnh và một mái nhà không có tiếng thở dài vì nợ nần hơn tất cả."
Lời mẹ như cơn gió mát lành thổi qua những ngày oi bức, nhưng lại khiến lòng tôi dậy sóng. Tôi đứng trước ba ngả đường, mà ngả nào cũng đầy những nỗi niềm:
1. Phận làm dâu: Tôi cứ để ông bà mua nhà, đứng tên ông bà. Nhưng chúng tôi sẽ không vay thêm, không gánh nợ. Chúng tôi sẽ thuê nhà ở khu cũ để con học xong cấp 1. Số tiền 3,5 tỷ ấy cứ để nó nằm đó như một sự dự phòng. Tôi cần thời gian để hơi thở mình bớt gấp gáp, để đôi vai mình bớt mỏi.
2. Phận làm con: Tôi muốn đưa anh về Thái Bình. Để anh thấy rằng, gia đình tôi trân trọng anh thế nào, để anh không phải gánh áp lực trụ cột giữa thủ đô đắt đỏ. Nhưng liệu anh người con cả với hai đứa cháu trai có đủ can đảm để bước qua rào cản của dòng tộc?
3. Phận làm vợ: Hay là tôi cứ nhắm mắt xuôi tay, vay nợ và đứng tên bố mẹ chồng? Nhưng rồi những đêm dài mất ngủ vì lãi suất, vì áp lực công việc, liệu tình yêu của chúng tôi có còn vẹn nguyên như mười năm qua?
Đêm nay, nhìn các con ngủ say, tôi thấy mình phải mạnh mẽ hơn. Có lẽ, tôi sẽ chọn cách trung dung nhất: Giữ lại suất tiền của ông bà như một món quà dành cho tương lai, còn hiện tại, tôi sẽ chọn sự bình yên. Tôi không muốn xây một ngôi nhà nguy nga mà trong đó, sự tự do của mình bị cầm cố.