Câu này quen đến mức gần như trở thành một chân lý dân gian mới. Nghe rất hợp lý, rất có trách nhiệm với tương lai, rất đúng tinh thần “ăn chắc mặc bền” của nhiều thế hệ. Cho đến khi tôi suy nghĩ có nên bắt đầu… trả góp nhà thật không
Lúc đó, tôi sẽ nhìn lại tài khoản cuối tháng sau khi trả tiền vay ngân hàng, đóng phí quản lý chung cư, gửi xe, bảo trì, trả tiền lãi, mua nội thất, sửa cái máy nước nóng vừa hỏng, rồi mới nhận ra: hình như mình đang đu bám một giấc mơ khá tốn kém, cả về tiền lẫn thần kinh.
Giờ thử làm một phép tính:
Giả sử tôi thuê nhà với giá 7 triệu/tháng. Không phải căn hộ sang chảnh, nhưng đủ sạch sẽ, đủ tiện nghi, ở được. Trong 1 năm, tôi trả 84 triệu. Trong 10 năm, con số đó là 840 triệu.
Nghe tới đây, rất nhiều người sẽ thốt lên: gần 1 tỷ rồi còn gì! Thế không phải mất trắng à?
Nghe cũng có lý. Nhưng nếu hỏi kỹ hơn: tôi có thực sự “mất trắng” số tiền đó không, thì câu trả lời lại không đơn giản như phép cộng trừ lớp 1.
Đúng, tiền thuê nhà không mang lại quyền sở hữu. Sau 10 năm, tôi không có căn nhà nào đứng tên mình. Không có sổ hồng để cất két, không có tài sản để “để lại cho con”. Nhưng bù lại, trong 10 năm đó, tôi đã sống ở đâu?
Rất có thể là gần trung tâm, đi làm 10–15 phút, không phải dậy từ 6h sáng để tránh tắc, không phải tối mịt mới về tới nhà. Tôi có thể về sớm, ăn cơm đúng bữa, có thời gian cho gia đình, cho bản thân, cho những thứ không nằm trong bảng sao kê ngân hàng.
Tôi có thể chọn căn nhà decor đẹp, đầy đủ nội thất, vào ở ngay mà không cần bỏ ra vài trăm triệu mua giường, tủ, sofa, rèm, máy giặt, tủ lạnh… rồi sau đó thêm một khoản nữa để “hoàn thiện cho đúng gu”.
Tôi không thích hàng xóm? Tôi chuyển. Công việc đổi chỗ? Tôi dọn. Cuộc sống thay đổi? Tôi linh hoạt điều chỉnh. Không bị “trói chân” vào một địa chỉ chỉ vì đã lỡ vay 20–25 năm để mua nó.
Quan trọng hơn, tôi tránh được một danh sách chi phí mà người mua nhà rất quen mặt: phí bảo trì, thuế, chi phí sửa chữa lớn, và đặc biệt là rủi ro lãi suất ngân hàng biến động. Những thứ này thường không xuất hiện trong lúc người ta khuyên tôi “ráng mua đi”, nhưng lại rất hay xuất hiện trong đời sống thật.
Sau 10 năm thuê nhà, tôi có thể không có “tài sản” hữu hình. Nhưng tôi có chất lượng sống, sự linh hoạt, và quyền lựa chọn – những thứ không phải lúc nào việc mua nhà cũng đảm bảo được.
Vậy câu hỏi thật sự không phải là: “Thuê nhà có mất trắng không?”
Mà là: tôi đang dùng tiền để đổi lấy điều gì?
Nếu bạn là người đề cao cảm giác sở hữu, thích ổn định, không ngại cắt giảm chi tiêu hiện tại để đầu tư dài hạn, chấp nhận đánh đổi thời gian và áp lực tài chính, thì mua nhà là một lựa chọn hợp lý. Không sai. Thậm chí rất đáng trân trọng.
Nhưng nếu bạn còn muốn dịch chuyển, thử công việc mới, nâng cấp trải nghiệm sống, hoặc đơn giản là chưa sẵn sàng gánh một khoản vay kéo dài nửa đời người, thì thuê nhà không phải là “mất”. Nó là một hình thức đầu tư vào sự tự do của hiện tại.
840 triệu trong 10 năm không phải là số tiền nhỏ. Nhưng cũng giống như tiền ăn uống, tiền học hành, tiền đi lại, đó là chi phí để sống, không phải khoản đầu tư để sinh lời.
Tiền nào cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Đừng để những phép tính cộng đơn giản khiến bạn đánh giá sai những điều phức tạp như giá trị sống, thời gian và sự an yên.
Vì sau cùng, không phải ai cũng cần sở hữu một căn nhà càng sớm càng tốt.
Nhưng ai cũng cần một cuộc sống đáng sống, ở thời điểm mình đang sống.